Buổi sáng, An tỉnh dậy trước.
Không phải vì chuông báo thức.
Mà vì tay mình đang bị giữ.
Hạ vẫn ngủ.
Một tay đặt trên eo An,
mặt quay về phía An, thở đều.
An không dám nhúc nhích.
Chỉ nhìn.
Nắng sớm lọt qua khe rèm,
rơi lên hàng mi của Hạ.
“Dậy chưa?” – Hạ nói, giọng còn ngái ngủ.
“Chưa.”
“Nhưng cậu đang nhìn tớ.”
“…Ừ.”
Hạ mở mắt.
Nhìn An vài giây.
“Còn giận không?”
“Không.”
“Chắc chưa?”
“Chắc.”
Hạ rút tay về một chút.
An vô thức giữ lại.
“An.”
“Ừ?”
“Tớ phải về thay đồ.”
“Ừ.”
Nhưng cả hai vẫn nằm yên.
“Này.” – Hạ cười – “Buông đi.”
“Thêm chút nữa.”
“Lý do?”
“Buổi sáng hiếm khi yên như vậy.”
Hạ suy nghĩ một chút.
Rồi quay người lại, ôm An lần nữa.
“Vậy thêm năm phút.”
Chuông báo thức vang lên.
Cả hai cùng nhăn mặt.
“Muộn rồi.”
“Ừ.”
“Nhưng hôm nay…”
“Ừ?”
“…đi học chung nha.”
An gật đầu.
Hai người ngồi dậy.
Không ai nói “yêu”.
Không ai hứa gì lớn.
Chỉ là buổi sáng đó,
An biết chắc một điều:
Ngày bắt đầu bằng Hạ,
thì mọi thứ đều dễ chịu hơn