Hạ đứng trước gương, cài áo đồng phục.
Cài được hai cúc thì dừng lại.
“An.”
“Ừ?”
“Cúc này… sao cứ lệch.”
An bước lại gần.
“Đưa đây.”
Hạ quay người lại.
Khoảng cách gần đến mức An phải ngẩng lên mới nhìn rõ cổ áo.
An cài lại từng cúc.
Chậm.
Rất chậm.
“Cậu làm gì lâu vậy?” – Hạ hỏi.
“Sai rồi.”
“Sai chỗ nào?”
“Cúc thì đúng.”
“Vậy?”
“Nhưng tay tớ hơi run.”
Hạ bật cười nhỏ.
“Lạ ghê.”
“Ừ.”
“Bình thường cậu có run đâu.”
“Vì bình thường không phải cài áo cho người mình thích.”
Hạ im lặng hẳn.
Cúc cuối cùng được cài xong.
An rút tay về.
Nhưng Hạ chưa đi.
“Khoan.”
“Sao?”
“Tóc cậu kìa.”
Hạ đưa tay lên, chỉnh lại mái tóc An.
Động tác rất nhẹ, như sợ làm đau.
“Cậu hay để lệch bên này.”
“Sao cậu biết?”
“Tớ để ý.”
An nhìn Hạ.
Hạ cũng nhìn An.
“Xong chưa?” – An hỏi.
“Chưa.”
Hạ chỉnh thêm một chút nữa.
Rồi đặt tay lên vai An, giữ lại.
“An.”
“Ừ?”
“Hôm nay…”
“Ừ?”
“…đừng đi nhanh.”
An gật đầu.
“Vì sao?”
“Vì tớ muốn đi cạnh.”
Hai người bước ra khỏi phòng.
Cửa khép lại phía sau.
Trên đường,
An vô thức kéo chậm bước.
Hạ đi sát lại.
Không ai nói thêm gì.
Nhưng từ cổ áo được cài ngay ngắn,
tới mái tóc vừa được chỉnh lại,