~Phần hai~
--------------
Sáng nào cũng vậy, tôi thức sớm, chuẩn bị xe. Ánh nắng len qua kẽ lá, còn em thì vẫn lười biếng, vừa chậm rãi đội mũ bảo hiểm vừa càu nhàu:
“Anh đợi em tý, em chưa soạn tập xong mà.”
Tôi cười, nhéo nhẹ cái má em:
“Nhanh thôi, không sợ trễ học hả?”
Em chỉ lè lưỡi, nhưng ánh mắt vẫn sáng long lanh.
Ra tới đường, tôi ghé tiệm bánh quen thuộc. Cửa mở ra mùi bánh mới nướng thơm ngào ngạt, em hít một hơi dài, mắt sáng như trẻ con được thưởng. Tôi mua cho em cái bánh mì nóng hổi, thêm hộp sữa. Em cầm lấy, gật đầu nhẹ, miệng cười khẽ, rồi ngồi xuống ghế ven đường đợi tôi làm xong bài tập ở quán cà phê bên cạnh. Tôi quay lại thấy em im lặng mà yên bình như vậy, tim lại ấm lạ thường.
Xong bài, tôi chạy ra, em đã đứng đó từ lâu, tay ôm cặp, lon ton chạy về phía tôi.
“Đi thôi, anh chở em đi học!”
Em gật đầu, nắm tay tôi, chẳng cần nói thêm gì. Cái nắm tay ấy… đủ khiến một ngày mệt mỏi tan biến.
Trên đường, tôi vừa đi vừa ngắm em. Đôi mắt em cong cong khi cười, lúng liếng nhìn đường, thỉnh thoảng nghịch tay tôi, khiến tôi muốn cười mà cũng muốn dừng xe hít trọn khoảnh khắc này. Mỗi lần em quay sang cười, tôi đều cảm giác tim mình nhói một nhịp, vừa lạ vừa quen.
Tan học, tôi lại chở em về. Trên đường vắng, em dựa đầu vào vai tôi, mắt lim dim như trẻ con mệt ngủ. Tôi không nói gì, chỉ để em yên. Cái cảm giác được che chở cho em…Và cứ thế, ngày nào cũng như vậy. Bình dị, ngọt ngào, nhưng lại khiến tôi thấy rằng đôi khi hạnh phúc không cần gì to tát, chỉ cần nhìn em ăn một cái bánh, cười một nụ cười nhẹ, và nắm tay nhau giữa dòng đời hối hả.
--------------
Flop quá💔