Vừa tới cổng trường, An đã thấy Thẩm đứng chờ.
Tay cầm bánh mì, miệng nhai nhóp nhép.
“Ủa?” – Thẩm nheo mắt – “Hai người… đi chung hả?”
An chưa kịp nói thì Hạ lên tiếng trước:
“Ừ.”
Thẩm nhìn từ cổ áo Hạ xuống tới tóc An.
Rồi nhìn ngược lại.
“…Ghê ha.”
“Ghê gì?” – An hỏi.
“Cúc áo cài ngay ghê.”
“Tóc cũng chỉnh gọn ghê.”
An khựng lại.
Hạ quay đi chỗ khác.
“Bình thường hai người đâu có kỹ vậy đâu.” – Thẩm cười cười –
“Sáng nay có chuyện gì vui hả?”
“Không có.” – An nói nhanh.
“Không có mà mặt đỏ vậy?”
Hạ ho khẽ một tiếng.
“Đi vô lớp đi, trễ rồi.”
Thẩm đi trước hai bước.
Rồi quay lại, nói nhỏ nhưng đủ nghe:
“Ê An.”
“Gì?”
“Tao không biết hai người là gì.”
“…”
“Nhưng mà nhìn là biết không phải bình thường.”
An chưa kịp phản ứng thì Thẩm đã chạy lên trước.
“Thôi vô học nè~”
An đứng lại một chút.
Hạ kéo nhẹ tay áo An.
“Cậu lo hả?”
“Không.”
“Thẩm trêu thôi.”
“Ừ, tớ biết.”
Vào lớp, Thẩm ngồi bàn trên.
Quay xuống nháy mắt.
“Ngồi sát vậy cho ấm nha~”
An cúi đầu.
Hạ thì khẽ cười.
Dưới bàn,
Hạ đưa tay sang,
chạm vào ngón tay An.
Không ai thấy.
Chỉ có An biết.
Và ở bàn trên,
Thẩm lắc đầu, cười một mình:
“Thôi rồi.
Dính thiệt rồi.”