Lúc này cậu ấm vội vã đến mức chưa kịp xỏ dép vào mà đã vội vàng chạy theo đám nô tì trên đường cậu không ngừng hối hả đám nô tì chạy nhanh lên có khi cậu chạy còn nhanh hơn đám nô tì đến phủ quan câụ hớt hải chạy vào
Quang Anh:Kính thưa quan lớn ngài có thấy phu nhân của con đâu không ạ
Quan lớn: Nãy phu nhân con có ghé ngang qua đây nhưng không biết phu nhân đã đi đâu rồi
Quang Anh: Cảm tạ ơn quan con xin lui ạ
Quan lớn: Ừ!đúng là một đứa trẻ có lễ nghĩa con đi đi
Phu nhân: Phu tử tôi ở đây nè làm gì mà sồn sồn lên thế mình là con nhà nho giáo mà làm như vậy có phải mất hết tiếng tăm không
Quan Anh: Vợ à em về rồi à em bỏ anh lại sau hai mươi mấy năm phải không
Phu nhân: nào nào trật tự đi anh nhìn ở đây có biết bao nhiêu người không phu tử mà anh cứ nháo nhào lên thế anh phải lịch thiệp chứ đây là lần thứ hai em nhắc anh rồi đấy còn một lần nữa là coi chừng em méc Tuấn Tài đấy
Tuấn Tài là một người anh trai của Quang Anh anh ấy luôn thích những món Quang Anh đã có và luôn muốn dành có được không ngoại trừ em
Quan Anh: em đừng nhắc tới anh ta nữa chứ anh ghét anh ta và cũng không thích việc em nhắc đến anh ta mỗi khi nói chuyện với anh
Phu nhân: Em biết rồi bây giờ thì về nhà để trình diện với mẹ nhé
Quan Anh: Đương nhiên là được rồi có vẻ mẹ sẽ rất bất ngờ đấy
Không copy đạo nhái với mọi hình thức tôi không biết là tôi như thế nào và tôi cũng không cần bạn đánh giá cho tôi nhưng nếu mà bạn lấy ý tưởng của tôi là bạn là một kẻ luôn đứng sau người khác không có chính kiến riêng của mình luôn ăn cắp ý tưởng và idea của người khác nếu bạn copy tôi là bạn luôn yếu kém hơn tôi