Tiết đầu vừa bắt đầu, Thẩm đã quay xuống.
Mắt đảo qua đảo lại giữa An và Hạ.
“Ê.”
“Gì?” – An thì thầm.
“Hai người đổi dầu gội chung hả?”
“…Hả?”
Thẩm nghiêng đầu.
“Ngửi giống nhau ghê.”
Hạ quay sang An, khẽ nói:
“Cậu đổi dầu gội hồi nào?”
“Không.”
Thẩm chống cằm.
“Vậy chắc… ở gần nhau quá nên dính mùi.”
An muốn chui xuống gầm bàn.
Giờ ra chơi, Thẩm đi sau lưng hai người.
“Đi sát vậy không sợ nóng hả?”
“Không.” – Hạ trả lời.
“Ờ, chắc quen.”
An lén giẫm nhẹ chân Thẩm.
Thẩm xuýt xoa.
“Đau nha.”
“Trêu vừa thôi.”
“Không, trêu đúng chỗ mới vui.”
Thẩm ghé tai An.
“Yên tâm, tao không nói ai đâu.”
“…Biết rồi.”
Hạ đứng cạnh, nghe không rõ.
“Thẩm nói gì vậy?”
“Nói là… tụi mình đi nhanh lên kẻo trễ.”
Thẩm bật cười.
“Ừ, đúng đó, hai người đi nhanh lên.”
“Đi chậm quá, người ta tưởng đang hẹn hò buổi sáng.”
Hạ liếc Thẩm.
“Thẩm.”
“Hả?”
“Trêu nữa là tớ giận.”
“Giận cũng dễ thương.”
An kéo tay Hạ đi trước.
Thẩm đứng lại, giơ tay đầu hàng.
“Rồi rồi, không trêu nữa.”
“Ít nhất là… trước mặt hai người.”
An nghe vậy suýt vấp.