Giờ ra chơi, An với Hạ đứng ngoài hành lang.
An cúi đầu xem điện thoại, Hạ tựa lan can.
Thẩm từ đâu xuất hiện, liếc hai người một vòng.
“Ê, đứng gần vậy không sợ dính hả?”
An chưa kịp phản ứng thì Hạ đã nói:
“Dính gì?”
“Dính… nhau.”
An quay sang lườm.
Thẩm cười khoái chí.
Đúng lúc đó, có mấy bạn khác đi ngang.
Một người liếc nhìn, nói nhỏ:
“Hai đứa này thân ghê.”
An hơi khựng.
Hạ cũng im lặng.
Thẩm nghe thấy.
Lập tức quay lại, giọng tỉnh bơ:
“Thân thì sao?”
“Bạn thân không được đứng chung hả?”
Người kia hơi sượng.
“Ờ… không có gì.”
Khi mấy người đi xa, Thẩm mới quay lại, hạ giọng.
“Yên tâm.”
“Hả?” – An ngước lên.
“Ai hỏi thì tao nói hai đứa là của tao.”
“Của gì?”
“Của… tao quản.” – Thẩm nhún vai – “Không ai rảnh mà soi nữa.”
Hạ nhìn Thẩm một lúc.
“Cảm ơn.”
“Khỏi.” – Thẩm cười – “Nhưng mà…”
“Sao?” – An hỏi.
“Trêu thì tao vẫn trêu.”
“…”
“Bảo vệ là việc khác.”
Chuông reo vào lớp.
Thẩm đi trước, quay đầu lại nói vọng:
“Đi vô đi hai má.”
“Đứng gần quá coi chừng tao trêu tiếp.”
An thở ra nhẹ nhõm.
Hạ quay sang nhìn An.
“Cậu ổn không?”
“Ừ.”
“Có tớ với Thẩm mà.”
“Ừ.”
Dưới bàn, Hạ khẽ chạm tay An.
An nắm lại.
Ở phía trên, Thẩm chống cằm, liếc xuống.
Khẽ cười.
“Đúng là…
muốn trêu bao nhiêu thì trêu,
nhưng không ai được làm hai đứa này khó xử.”