Tan học, Thẩm đứng đợi ở cổng.
Một tay đút túi, một tay lắc chìa khóa.
“Đi ăn không?”
“Ăn gì?” – An hỏi.
“Gì cũng được.” – Thẩm liếc sang Hạ – “Miễn là đi chung.”
Hạ gật đầu.
“Ừ.”
Ba người đi song song.
Thẩm đi giữa, nhưng bước chậm lại một nhịp.
“Ê.”
“Sao?” – An.
“Hai người không cần né đâu.”
“Né gì?”
“Tao đi giữa cho có mặt thôi.” – Thẩm nhún vai – “Chứ quen đi sát nhau rồi.”
An với Hạ nhìn nhau.
Không nói gì.
Nhưng cả hai bước gần hơn một chút.
Tới quán nhỏ đầu hẻm, Thẩm kéo ghế ra.
“Ngồi đi.”
“Còn mày?” – Hạ hỏi.
“Tao ngồi đối diện.”
“Sao không ngồi cạnh?”
“Để khỏi… chướng.”
An bật cười.
Hạ cũng cười theo.
Trong lúc gọi món, Thẩm chống cằm nhìn hai người.
“Nói thiệt.”
“Hả?” – An.
“Tao trêu cho vui thôi.”
“Ừ.”
“Nhưng ai làm hai đứa khó chịu là không vui đâu.”
Hạ gật đầu.
“Biết rồi.”
Ăn xong, Thẩm đứng dậy trước.
“Tao về trước.”
“Ủa?”
“Cho hai người… về chung.”
An chưa kịp nói thì Thẩm đã quay lại:
“Nhớ đó.”
“Nhớ gì?”
“Đi chậm lại.”
“…Ờ.”
Thẩm đi khuất.
Chỉ còn An và Hạ.
Hạ đưa tay ra.
An nắm lấy.
“Có Thẩm…” – An nói nhỏ – “tớ thấy yên tâm hơn.”
“Ừ.” – Hạ siết tay – “Tớ cũng vậy.”
Hai người tiếp tục đi.
Giữa con đường quen,
có thêm một cảm giác mới:
Không chỉ có nhau,
mà còn có người đứng phía sau ủng hộ.