Chuyện An với Hạ không còn là bí mật nữa.
Không ai nói to.
Chỉ là ánh nhìn nhiều hơn,
tiếng xì xào nhiều hơn.
Ban đầu là mấy câu rất nhỏ.
“Ủa… hai đứa đó hả?”
“Nghe nói quen nhau á.”
“Ghê ghê.”
An nghe được.
Hạ cũng nghe được.
Nhưng cả hai đều im lặng.
Cho tới một hôm, trong giờ ra chơi.
“Ê.”
Một bạn chặn trước mặt Hạ.
“Con gái mà vậy không thấy kỳ hả?”
An khựng lại.
Chưa kịp lên tiếng thì Thẩm đã bước tới.
“Kỳ chỗ nào?”
Giọng Thẩm bình thản.
“Thì… không bình thường.”
“Không bình thường là sao?”
“Con gái với con gái—”
“Ngưng.”
Thẩm cắt ngang.
“Bình thường hay không không tới lượt mày định nghĩa.”
Cả hành lang im lại.
“Người ta quen ai, thích ai,
không ảnh hưởng tới mày.”
Thẩm nhìn thẳng.
“Nhưng mày nói thêm một câu nữa,
thì ảnh hưởng tới tao.”
Người kia lảng đi.
Không nói gì thêm.
An đứng im.
Hạ nắm tay An thật chặt.
“Tụi mày ổn không?” – Thẩm hỏi, giọng đã dịu lại.
“Ừ.” – Hạ gật đầu.
“Có tao ở đây.”
“Biết rồi.”
Từ hôm đó,
vẫn có người nhìn,
vẫn có người thì thầm.
Nhưng cũng có người làm ngơ.
Có người cười lại.
Có người đứng cạnh.
An từng hỏi Thẩm:
“Sao mày làm vậy?”
Thẩm nhún vai.
“Vì tụi mày có làm gì sai đâu.”
Hạ nhìn An, nói rất khẽ:
“Có sợ không?”
“Có.”
“Vậy sao vẫn nắm tay?”
“Vì buông ra còn sợ hơn.”
Dưới ánh nắng sân trường,
ba người đứng cạnh nhau.
Không phải để chứng minh điều gì.
Chỉ là để nói rằng:
Yêu nhau không sai.
Và ở đây,
An với Hạ không phải một mình.