An bắt đầu nghe nhiều hơn những câu nói không dành cho mình.
Không phải nói thẳng.
Mà là nói đủ to để An nghe.
“Đúng là nhìn không bình thường.”
“Thích ai không thích, lại—”
An cúi đầu bước nhanh.
Giả vờ không nghe.
Nhưng tim thì nặng xuống từng chút.
Có hôm lên bảng, phấn gãy trong tay.
Có tiếng cười phía dưới.
“Run kìa.”
“Chắc sợ.”
An đứng yên.
Cả lớp im lặng một nhịp.
Rồi giáo viên nói tiếp bài giảng,
như thể không có gì xảy ra.
Giờ ra chơi, An không ra ngoài nữa.
Ngồi lại trong lớp.
Đếm từng dòng chữ trong vở,
nhưng không đọc được gì.
Hạ quay lại.
“Cậu không đi ăn à?”
“Không đói.”
Hạ nhìn An rất lâu.
“An.”
“Ừ?”
“Tay cậu sao vậy?”
An nhìn xuống.
Móng tay bấm vào lòng bàn tay đến đỏ lên.
“Không sao.”
Nhưng tối đó, An không trả lời tin nhắn.
Cũng không qua phòng Hạ.
An nằm quay mặt vào tường.
Trong đầu là những câu nói lặp đi lặp lại.
Kỳ.
Không bình thường.
Ghê.
An tự hỏi:
Nếu mình không nắm tay Hạ nữa,
mọi thứ có dễ hơn không?
Sáng hôm sau, An không ngồi cạnh Hạ.
Chọn ghế trống phía sau.
Hạ khựng lại khi vào lớp.
Thẩm cũng nhận ra ngay.
“An đâu?” – Thẩm hỏi.
Hạ lắc đầu.
Giờ ra chơi, Thẩm kéo An ra hành lang.
“Có chuyện gì?”
“Không có.”
“Đừng nói dối.”
An cúi đầu.
Giọng rất nhỏ:
“Tao mệt.”
Thẩm im lặng vài giây.
Rồi nói chậm:
“Mày mệt vì người khác nói,
hay vì mày tin họ?”
An không trả lời.
Chiều đó, Hạ tìm An.
“Cậu tránh tớ hả?”
“Không.”
“Vậy sao không nhìn tớ?”
An nắm chặt quai cặp.
“Nếu… ở gần tớ làm cậu khó chịu…”
“An.”
“Thì tớ—”
Hạ ôm An thật chặt.
Giữa sân trường.
“Nghe tớ.”
“…”
“Tớ không xấu hổ vì cậu.”
“Tớ chỉ sợ cậu chịu một mình.”
An run lên.
Nước mắt rơi xuống vai Hạ.
“Tớ không mạnh như cậu.”
“Không cần mạnh.”
“Nhưng họ nói nhiều quá…”
“Vậy để tớ với Thẩm nói lại.”
An bám lấy áo Hạ.
Lần đầu tiên,
không cố tỏ ra ổn nữa.
Ở xa, Thẩm đứng nhìn.
Không lại gần.
Nhưng đứng đó.
Đủ gần để nói rằng:
An không phải chống chọi một mình.
Và tổn thương của An
không phải điều đáng xấu hổ.