Trương Chân Nguyên và Mã Gia Kỳ là một đôi bạn thân, thân tới mức mỗi hành động kì lạ giữa họ cũng chẳng khiến ai bất ngờ hay nghi ngờ về mối quan hệ của họ.
Một hôm, giữa căn phòng chỉ còn vang lên tiếng thông báo của trò chơi điện tử và tiếng lật dở sách, chẳng ai nói gì cả, chỉ chăm chú vào việc làm của mình. Bỗng, giữa không gian xuất hiện một âm thanh máy móc lạnh lẽo kêu kẽo kẹt, một cỗ máy tự nhận là hệ thống xuất hiện giữa thinh không
Nó nói: "Hai người phúc khí dày đặc, được đặc ân chọn cho mình một năng lực đặc biệt"
Trương Chân Nguyên bỏ chiếc điện thoại xuống bên gối, nhỏm đầu dậy từ giường nhìn chăm chăm, Mã Gia Kỳ dần gấp sách, đứng dậy đối diện chiếc máy phát sáng giữa phòng mà cảnh giác.
Một khoảng lặng kéo dài rất lâu - tiếng kẽo kẹt rít tai của máy móc dần nhỏ lại, chỉ để hai con người còn sống sót nghe tiếng nhịp đập của nhau
Năng lực đặc biệt, là ân xá? Hay lời nguyền?
Cỗ máy kia "tinh" hai tiếng, một bảng khoa học kĩ thuật kéo mở thành một màn hình led trước mặt hai người. Cả hai nhìn nhau, không ai nói gì, chỉ chậm rãi đọc từng chữ một.
"Năng lực đặc biệt:
Xuyên không: khả năng xuyên tới mọi chiều không gian trong quá khứ lẫn tương lai, là khả năng bước nhảy qua mọi thời đại
Bất tử: khả năng sống mãi không già, không bao giờ chết đi dù dính bất kì các loại sát thương gì đi nữa. "
Trương Chân Nguyên chẳng biết nghĩ gì, môi mỏng cậu mím chặt, đứng dậy, bàn chân đặt xuống nền nhà, cậu bước lại gần Mã Gia Kỳ, ghé miệng vào tai anh khẽ thì thầm. Mã Gia Kỳ đưa mắt nhìn Chân Nguyên, anh lắc đầu, ánh mắt bày tỏ sự phản đối.
Ngay giây sau, cả hai người gần như đồng thanh mà nói về phía cái hệ thống treo lơ lửng kia: "Tôi muốn năng lực Xuyên không!"
Hệ thống ấy như trục trặc, chậm rãi cất giọng máy móc lạnh tanh: "Theo phân tích chế độ thanh âm, Trương Chân Nguyên đã lên tiếng trước, năng lực Xuyên không thuộc về cậu"
Sau đó, trước ánh mắt kinh hoàng của Gia Kỳ, Trương Chân Nguyên bị một cái hố lớn từ hư không kéo đi, giây sau, trên môi cậu lại kéo lên một đường cung, hét lớn: "Lần sau gặp lại, hãy nói cho tớ biết mình là ai nhé! Và cho tớ biết tên của cậu, Mã Gia Kỳ! "
Mã Gia Kỳ đỏ hoe mắt, anh vẫn chưa nói ra lòng mình mà, nhìn theo khoảng không mà cậu biến mất, Mã Gia Kỳ cắn chặt môi
Mã Gia Kỳ chọn năng lực Bất tử, từ trong thâm tâm chấp nhận ở lại làm một cột mốc cho Trương Chân Nguyên. Làm cột mốc nhắc nhở em về nhà.
Mưa rơi lộp độp bên hiên nhà, Mã Gia Kỳ tay cầm chiếc ô đen bản rộng đi ra khỏi nhà, phố đèn bên ngoài chầm chậm thay đổi đầy xáo trộn. Anh mỉm cười, đôi giày da bị nước bùn bắn lên đã nhuốm bẩn, trước mắt anh, một cậu nhóc tuổi 12 nghịch ngợm vừa té ngã
Vừa bước lên một bước chân, anh khẽ khàng khựng lại, thấy từ xa, một cậu nhóc nhỏ nhắn chạy lại, dường như đang cúi người trách móc rồi lại cõng đi Trương Chân Nguyên năm 12 tuổi, anh nhìn mình và cậu của năm 12, hốc mắt ướt nhòe.
Ừm, Mã Gia Kỳ nhớ Trương Chân Nguyên của anh rồi.
Anh đứng lặng một lúc, nhìn hai đứa nhỏ đã rời đi khuất sau màn mưa, anh quay người, giày da lộp cộp trên nền ẩm ướt, trong lòng là một mảng hoài niệm, lại mang cả bi thương.
Mã Gia Kỳ dùng sức khẽ siết chặt cán ô trong tay: "Mong lần nữa gặp lại, em sẽ nhớ được tôi là ai. "
Lần thứ hai gặp lại, Mã Gia Kỳ chỉ đang ngồi thư thả đọc sách trong thư phòng, chẳng biết từ bao giờ lại xuất hiện thêm một vị khách từ hư không.
Trương Chân Nguyên xuất hiện, dáng vẻ đầy xơ xác, từ khóe miệng cậu rỉ ra dòng máu nóng đỏ bỏng tay. Mã Gia Kỳ tức khắc đứng dậy, trên vẻ mặt bình tĩnh ấy nứt vỡ, anh lao đến, xoay cậu vòng vòng, liền gọi đến bác sĩ riêng đến
Bảo bối trên tay của anh đã xuất hiện vết nứt.
Sau khi sơ cứu qua vết thương, Trương Chân Nguyên kể: "Tớ đã xuyên đến chiến trường, có súng trường, đạn pháo, lựu đạn,... Và tớ gặp một cậu khác. À mà cậu vẫn ở đây à, 2 năm rồi đó.", Trương Chân Nguyên mỉm cười, cứ thao thao bất tuyệt về trải nghiệm của mình một cách vui vẻ
Mã Gia Kỳ nâng cặp kính trên sống mũi, anh mỉm cười, không phản bác bất kì lời nào, chỉ im lặng lắng nghe, im lặng ôm cậu vào lòng, bàn tay vỗ về lấy tấm lưng người nhỏ: " Trương Chân Nguyên, may quá, cậu vẫn ổn... ".
Anh không nói, không phải hai năm, đã hai mươi hai năm trôi qua rồi, cậu lớn rồi, chỉ là anh không lớn hơn được nữa, anh chỉ có thể chờ đợi, đợi bảo bối của anh biết đường trở về.
Mã Gia Kỳ lần này can đảm hơn một chút, anh mím môi một lúc, một giọng nói khe khẽ vang lên bên tai Chân Nguyên: "Trương Chân Nguyên, tôi yêu em"
Trương Chân Nguyên sững người chốc lát, rồi bật cười: "Ừm, tớ cũng yêu anh, lần sau gặp, lại nói nữa nhé, tớ thích nghe. ", chỉ để lại tiếng cười khe khẽ, rồi cậu lại biến mất trong vòng tay anh.
Vậy nên sau này, mỗi khi gặp lại Trương Chân Nguyên, Mã Gia Kỳ đều chẳng thể kiềm lại tiếng yêu vốn luôn vang vọng trong đầu. Cứ gặp, rồi lìa xa, gặp lại xa, cứ vậy tạo thành một vòng lặp, Mã Gia Kỳ vẫn một dáng vẻ, nhìn Trương Chân Nguyên loay hoay không biết tại sao bản thân cứ xuyên không lại thỉnh thoảng gặp anh.
Mã Gia Kỳ chỉ cười, anh không còn chuyển chỗ ở, nơi ở của anh cố định, cứ mỗi lần Trương Chân Nguyên xuất hiện, Mã Gia Kỳ chỉ lẳng lặng rót chén trà, nói cho cậu biết thời điểm hiện tại. Cứ vậy, đến khi Trương Chân Nguyên dần già đi, sức khỏe cậu chẳng còn ổn định nhưng trong lí trí vẫn có gì đó đang sôi sùng sục ở từng tế bào, thôi thúc cậu thực hiện lần xuyên không cuối cùng.
Lần cuối cùng xuyên không của cậu, mọi kí ức đều đã đươc truyền về, mọi khoảnh khắc, mọi cái nắm tay, mọi cái từ biệt. Trương Chân Nguyên dường như hiểu, cậu đã mắc một lời nguyền - lời nguyền của sự chia cắt, mỗi giây phút cậu hạnh phúc, lời nguyền sẽ phác tác đầy mơ hồ.
Nhìn người trước mắt chẳng có gì thay đổi, Trương Chân Nguyên đợt khụy gối xuống, Mã Gia Kỳ vội đỡ lấy cậu. Cậu nắm lấy bắp tay Gia Kỳ, cẩn thận dặn dò: "Gia Kỳ, chôn em ở góc cây Bàng, em muốn lần cuối... Sẽ yên nghỉ ở nơi bắt đầu..."
Mã Gia Kỳ lau vội dòng nước mắt trên gò má mình, nhìn vào gương mặt già nua của người trong lòng, cả hai dường như chẳng có chút liên quan, nhưng họ đã chiếm mất trái tim, lí trí, và phần đời của người còn lại. Cánh môi lấp lửng, Mã Gia Kỳ thở gấp: "Ừm, anh hứa sẽ đưa em về nơi yên bình nhất"
Trong đám tang vắng người của cậu, Mã Gia Kỳ nhìn vào tấm ảnh trên ấy rất lâu, lâu đến mức chẳng biết từ bao giờ mà nước mắt đã chảy dài rơi xuống mặt đất. Từ phía sau, một giọng nói trong trẻo vang lên đầy hoài nghi: "Cho hỏi, đây là đám tang của ai vậy?"
Mã Gia Kỳ cứng đờ, đại não tức khắc như đang bốc khói, anh chầm chậm quay người lại. Một bóng dáng quen thuộc đến mức in hằn trong tâm trí - Trương Chân Nguyên năm 19 tuổi đứng sừng sững như một cây trúc cao thẳng nhìn anh với vẻ mặt bối rối đầy hoang mang
Mã Gia Kỳ cuối cùng cũng nhận ra rồi, Trương Chân Nguyên chính là lời nguyền lớn nhất của đời anh.