Tin đồn không còn thì thầm nữa.
Nó đi thẳng vào mặt An.
“Không thấy ghê hả?”
“Ở gần vậy mà chịu được.”
An nghe.
Và lần này, không giả vờ không nghe nổi.
Trong lớp, An cúi đầu suốt tiết.
Tay run khi viết.
Chữ méo mó.
Hạ nhận ra.
Thẩm cũng vậy.
Giờ ra chơi, có người đứng chắn trước bàn An.
“Ê, mày không thấy làm vậy là ảnh hưởng người khác à?”
An mở miệng.
Nhưng không ra tiếng.
Hạ đứng bật dậy.
“Ảnh hưởng ai?”
Giọng Hạ không lớn.
Nhưng rất rõ.
“Ảnh hưởng tụi tao.”
“Ảnh hưởng cái nhìn chung.”
Hạ nhìn thẳng.
“Cái nhìn của mày không phải luật.”
Không khí đông cứng.
Người kia cười khẩy.
“Bênh ghê ha.”
Chưa kịp nói thêm, Thẩm bước tới.
Đứng ngay trước An.
“Ừ.”
Thẩm gật đầu.
“Bênh đó. Có ý kiến?”
“Mày là gì mà—”
“Là bạn thân.”
Thẩm cắt ngang.
“Và là người sẽ không để mày nói thêm câu nào nữa.”
Cả lớp im lặng.
“Nghe cho rõ nè.”
Thẩm nói chậm.
“Hai người này không làm gì sai.”
“Nhưng mày thì đang vượt giới hạn.”
Người kia không nói được nữa.
Quay đi.
An vẫn ngồi đó.
Vai run.
Hạ quay lại, quỳ xuống trước mặt An.
Không quan tâm ánh nhìn xung quanh.
“An.”
“…”
“Nhìn tớ.”
An ngước lên.
Mắt đỏ.
“Tớ ở đây.”
“Họ nói nhiều quá…”
“Ừ.”
“Nhưng cậu không sai.”
An bật khóc.
Không nấc.
Chỉ là nước mắt rơi liên tục.
Hạ ôm An.
Giữa lớp.
Rất chặt.
“Xin lỗi vì để cậu chịu một mình.”
“Không phải lỗi của cậu.”
“Nhưng từ giờ, đừng tránh tớ nữa.”
“…Ừ.”
Thẩm đứng chắn phía sau hai người.
Quay lưng lại.
Như một bức tường.
“Nhìn đủ chưa?”
Thẩm nói.
“Không ai có quyền làm hai người này thấy xấu hổ.”
Chiều đó, An vẫn mệt.
Vẫn đau.
Nhưng khi tan học,
An tự nắm tay Hạ trước.
Không chặt.
Nhưng không buông.
Thẩm đi sau.
Giữ khoảng cách vừa đủ.
An biết,
mình chưa mạnh.
Nhưng lần đầu tiên,
An không còn muốn biến mất nữa.
Và như vậy,
đã là một bước rất lớn rồi.