Hôm đó, giờ ra chơi, An và Hạ đi ra sân.
Một nhóm bạn đứng xì xào phía xa.
“Xem hai đứa đó nè, ghê ghê ha.”
“Thích nhau thật luôn.”
An khựng lại.
Tim đập mạnh.
Muốn chạy.
Nhưng Hạ nắm tay An, kéo nhẹ.
“An… đứng yên thôi.”
“…Ừ.”
Một bạn tiến gần hơn, cười khẩy.
“Ê, con gái mà thân nhau ghê nha.”
An muốn im lặng.
Nhưng trong đầu bỗng lóe ra một suy nghĩ:
Không phải lúc nào cũng trốn. Một câu thôi…
An nhướng mắt, giọng nhỏ đến mức gần như thì thầm:
“Chúng tôi… không làm gì sai.”
Cả nhóm đứng im.
Nhưng không phải vì giận dữ.
Mà vì… An, nhút nhát mà vẫn dám nói.
Hạ cười khẽ, siết tay An một chút.
“Đúng rồi. Cứ nói nhẹ thôi, không cần lớn tiếng.”
Thẩm đứng phía sau, gật gù.
“Ờ, thấy chưa. Câu đó đủ làm chúng im.”
An thở ra nhẹ nhõm.
Nhỏ thôi, nhưng đó là lần đầu tiên An bật lại, dù tim vẫn còn run.
Và Hạ, Thẩm ở cạnh, đủ để An cảm thấy mạnh mẽ hơn một chút.
Ba người đi tiếp, tay trong tay
như thể nói với cả sân trường:
“Chúng tôi ổn, không ai cần xen vào.”