Giờ ra chơi, nhóm bắt nạt tụ tập trước sân.
An và Hạ đi ngang qua, cố gắng né tránh.
Nhưng Cố Lâm – cô gái đứng đầu nhóm – đã thấy.
Cố Lâm bước tới, giọng khinh khỉnh:
“Ê, hai đứa kia! Ghê ghê ha, con gái mà thân nhau vậy hả? Bình thường cũng không bình thường nữa rồi.”
An cúi đầu, tim đập nhanh.
Hạ đứng trước, mặt bình tĩnh nhưng hai tay nắm chặt.
“Cô… thôi đi.” – Hạ nói khẽ, nhưng giọng vẫn đủ nghe.
Cố Lâm cười nhếch mép.
“Thôi đi? Ai cho tụi mày quyền đứng ở đây? Xem nào, chúng mày làm gì sai đi?”
“Không làm gì sai.” – An khẽ bật ra, giọng run run.
Nhóm Cố Lâm cười ầm lên.
“Ghê ghê, con bé nhút nhát cũng biết cãi!”
Bỗng, một tiếng lớn vang lên:
“Đủ rồi!”
Thẩm lao tới, đứng trước An và Hạ.
“Cố Lâm, ngưng ngay.”
Cố Lâm nhướng mày.
“Ô, ai nói chuyện với tao?”
“Là tao. Bạn thân tụi nó.” – Thẩm bước thêm một bước.
“Bạn thân hả? Thế mà trông cũng yếu đuối ghê.”
Cố Lâm nhếch mép, giọng mỉa mai:
“Yếu đuối? Tao thấy tụi nó đáng ghét.”
Thẩm nắm chặt hai tay, giọng bình tĩnh mà sắc bén:
“Đáng ghét? Chỉ vì tụi nó… yêu nhau sao? Không làm gì sai cả. Tao nói một lần, nếu mày chửi tiếp, tao không chỉ tranh cãi đâu, tao sẽ không để yên.”
Cố Lâm giật mình, nhưng không chịu thua:
“Ha! Một mình mày đủ sức chống lại tụi tao sao?”
Thẩm nhún vai, vẫn đứng chắn An và Hạ:
“Tao không một mình đâu. Cậu thấy tụi nó đứng sau lưng tao không? Tao bảo vệ tụi nó. Mày có làm gì cũng vô ích.”
Cả nhóm Cố Lâm im lặng.
Hạ nắm tay An, khẽ nói:
“An… yên tâm, tao ở đây.”
An nhìn Thẩm, tim đập chậm lại.
Từng lời bảo vệ, từng bước tiến tới của Thẩm,
làm An cảm thấy an toàn hơn, mạnh mẽ hơn, dù vẫn còn run.
Cố Lâm hậm hực, giọng nhếch mép:
“Lần sau… hai đứa cẩn thận đó.”
Rồi cô quay đi, nhóm theo sau,
nhưng không dám tiếp cãi.
Thẩm nhìn theo, sau đó quay lại:
“An… Hạ. Không sao chứ?”
“Ừ…” – An đáp, vẫn hơi run.
“Ổn rồi… nhưng lần sau cứ để tao đứng ra.” – Hạ mỉm cười, siết tay An.
Ba người bước đi, tay trong tay – hoặc gần nhau –
giữa sân trường mà không còn sợ hãi nữa.