Nhóm Cố Lâm tụ tập giữa sân, ánh mắt soi mói An và Hạ.
Cố Lâm nhếch mép, giọng khinh khỉnh:
“Ê hai đứa kia, thân nhau ghê nhỉ? Không thấy ghê hả?”
An cúi đầu, tim đập loạn, cố gắng nhỏ giọng:
“Chúng tôi… không làm gì sai.”
Hạ bước tới, giọng dịu nhưng sắc:
“Ngưng ngay. Tụi em không làm gì sai cả.”
Cố Lâm cười nhếch mép, tiến gần:
“Không làm gì sai? Ai tin? Nhìn tụi nó sợ run kìa!”
An run, Hạ siết tay An thật nhẹ, vừa đủ để An yên tâm.
“Đừng lo, tao ở đây.”
Thẩm đứng phía sau, hít một hơi, định dùng lời nói giải quyết.
“Cố Lâm, tụi mày… đủ rồi. Ngừng lại đi.”
Nhưng Cố Lâm vẫn nhếch mép, bước tới sát An, giọng mỉa mai:
“Ghê ghê, tụi nó sợ quá. Nói gì mà cũng yếu ớt ghê á.”
Lúc này, Hạ cố gắng bình tĩnh:
“Cô im đi. Một câu nữa, tao không nói đâu, tao sẽ hành động.”
Thẩm hít một hơi sâu, nhưng tính nóng từ lâu đã trỗi dậy.
Nhìn Cố Lâm nhếch mép, sỉ vả An và Hạ, Thẩm biết… lời nói không đủ nữa.
“Đủ rồi!” – Thẩm gầm lên, giọng run vì tức.
Trước sự kinh ngạc của cả lớp, Thẩm lao tới, vung tay đánh thẳng Cố Lâm.
Cố Lâm giật mình, bước lùi, giọng ngạc nhiên:
“C-… mày dám—”
Thẩm đứng chắn trước An và Hạ, tay siết chặt, mặt đỏ vì nóng giận:
“Tao bảo vệ tụi nó. Nghe chưa?”
Hạ bước tới, ôm An thật chặt:
“Không sao… An ổn rồi.”
An run, mắt đỏ, nhưng cảm giác ấm áp và an toàn tràn vào.
Cả nhóm Cố Lâm im lặng, thậm chí lùi ra xa, không ai dám lại gần.
Thẩm hít một hơi dài, giọng vẫn run:
“Lần sau… đừng có chọc tụi nó nữa.”
Hạ nhìn An, khẽ mỉm cười:
“Thấy chưa… không sao cả. Tao với Thẩm ở đây mà.”
An dựa vào vai Hạ, vẫn run nhưng… yên tâm hơn bao giờ hết.
Thẩm đứng phía sau, như một bức tường sống bảo vệ, còn Hạ thì là bờ vai để An dựa vào.