Sân trường giờ ra chơi trở nên hỗn loạn.
Cố Lâm đứng đầu, còn vài đứa đàn em tụ tập xung quanh.
Chúng nhìn An và Hạ với ánh mắt khinh miệt.
“Ê hai đứa kia, lại thân nhau ghê nhỉ!” – Cố Lâm nhếch mép.
Một đứa đàn em tiến lên, lườm An:
“Không thấy ghê hả? Con gái mà vậy, ghê ghê ha.”
An run, cố cúi đầu.
Hạ bước tới, giọng cố bình tĩnh:
“Dừng lại đi… tụi em không làm gì sai cả.”
Nhưng Cố Lâm và đám đàn em cười khẩy, tiến gần.
“Ha! Nhút nhát vậy mà còn dám nói!” – một đứa cười.
Thẩm đứng phía sau, tính bình tĩnh từ đầu giờ đã bị phá.
Nhìn Cố Lâm chĩa mũi vào An và Hạ, tất cả nóng giận trong Thẩm trỗi dậy.
“Đủ rồi!” – Thẩm gầm lên, lao thẳng vào.
Một cú tát thẳng vào Cố Lâm làm cô ta lùi lại.
Nhưng đàn em của Cố Lâm không chịu:
“Ê! Mày dám đánh sếp à?”
Một loạt đứa chạy tới.
Thẩm không chần chừ, đối đầu với tất cả.
Hạ và An đứng phía sau, An run run, Hạ nắm tay An thật chặt.
Một đứa đàn em chĩa tay vào Hạ, Hạ phản xạ, tung cú đẩy nhẹ.
An, dù nhút nhát, cũng đứng sát Hạ, cố gắng lùi mà bảo vệ Hạ.
Tiếng hét, tiếng xô đẩy vang lên khắp sân.
Cả lớp xung quanh dạt ra, im lặng theo dõi.
Bỗng, giáo viên lao tới, giọng rắn:
“Dừng ngay! Ai liên quan tới vụ này đứng yên!”
Thẩm dừng lại, thở hổn hển, vẫn đứng chắn trước An và Hạ.
Cố Lâm và đàn em lùi lại, giọng càu nhàu:
“Chúng mày… lần sau còn nhớ nha…”
Giáo viên nhìn ba người:
“An, Hạ, Thẩm… giải thích ngay! Không được đánh nhau như thế!”
An cúi đầu, giọng nhỏ:
“Chúng em… chỉ muốn… tự bảo vệ…”
Hạ siết tay An, thì thầm:
“Không sao… đã có tớ với Thẩm mà.”
Thẩm nhún vai, mặt vẫn đỏ:
“Đúng, tụi nó dám gây chuyện… tao không để yên đâu.”
Sân trường im lặng.
Nhưng An cảm thấy… ấm áp lạ kỳ, dù vừa chứng kiến cảnh xô xát.
Bởi Hạ và Thẩm luôn đứng bên cạnh, bảo vệ cô.