Sau trận ồn ào ở sân, cả ba được giáo viên gọi vào phòng.
Cố Lâm nhăn nhó, đám đàn em lủi thủi theo sau.
Thẩm bước vào, vẫn đứng chắn trước An và Hạ, mặt đỏ vì tức giận.
“Thẩm, Cố Lâm và các em!” – cô giáo nghiêm giọng – “Đánh nhau ngay giữa sân là không được! Ngay cả khi là để bảo vệ ai đó cũng không được dùng bạo lực!”
Cố Lâm hậm hực, còn Thẩm gật đầu, giọng vẫn còn run:
“Vâng ạ… nhưng tụi em chỉ… bảo vệ bạn thôi ạ.”
Cô giáo nhìn Thẩm một lúc, giọng dịu lại:
“Biết bảo vệ bạn là tốt, nhưng giải quyết bằng lời nói trước. Hành động này sẽ bị phạt, ghi sổ đầu bài. Cả hai bên đều phải học cách kiềm chế.”
An đứng bên cạnh, tim vẫn đập mạnh.
Hạ khẽ nắm tay cô, thì thầm:
“Không sao, An… đã có tớ với Thẩm mà.”
Cố Lâm và đàn em bị yêu cầu làm việc cộng đồng trong tuần này, đồng thời viết bản kiểm điểm.
Thẩm cũng bị phạt vì xô xát, nhưng cô giáo ghi nhận:
“Vì em bảo vệ bạn, nên sẽ nhẹ hơn một chút. Nhưng lần sau phải dùng lời nói trước hết.”
An thở ra nhẹ nhõm.
Hạ mỉm cười:
“Xong rồi… thôi, đi về đi.”
Ba người bước ra khỏi phòng, vẫn đứng gần nhau.
An nhìn Thẩm, tim vẫn còn run:
“Cảm ơn… Thẩm, Hạ.”
Hạ siết tay An nhẹ nhàng, còn Thẩm thở hổn hển, nở một nụ cười nửa bực nửa thương:
“Lần sau tụi mày đừng để tao nóng là được.”
An cười khẽ, dựa vào vai Hạ.
Cả ba cùng nhau bước đi, giữa sân trường,
không còn sợ hãi.
Và từ đó, An hiểu:
Dù nhút nhát hay run rẩy, vẫn có Hạ và Thẩm đứng cạnh, bảo vệ mình.