Sau trận đánh ở sân, Cố Lâm vẫn nhíu mày, ánh mắt sắc như dao nhìn Thẩm:
“Cậu… dám đánh tao trước mặt cả lớp hả?”
Thẩm thở hổn hển, mặt vẫn đỏ:
“Ừ. Tao bảo vệ bạn tao. Có vấn đề gì không?”
Cố Lâm cười khẩy, bước tới sát:
“Vấn đề? Tao nói cho mày biết, mày sẽ hối hận. Mày không thể bảo vệ hai đứa ấy suốt đời đâu.”
“Ồ, tao biết.” – Thẩm nhún vai, giọng lạnh lùng – “Và tao cũng biết cậu ghét tao tới mức nào. Vậy thôi, tụi mình cùng vui vẻ nhé.”
“Vui vẻ? Ha! Ghét cậu nhất mà!” – Cố Lâm gằn giọng, nhíu mày – “Nhớ chưa? Tao không tha đâu.”
Thẩm bật cười nửa bực nửa thương:
“Ghét nhau thế mà vẫn đứng chung một sân trường với nhau hả? Thật là… vui đời quá.”
An và Hạ đứng phía sau, vẫn nắm tay nhau.
An run run, nhưng Hạ siết tay cô nhẹ:
“Đừng lo… Thẩm biết bảo vệ tụi mình mà.”
Cố Lâm liếc An và Hạ, giọng nhếch mép:
“Cậu thân mấy đứa kia quá ha, thấy ghét!”
Thẩm nhún vai:
“Đúng. Thấy ghét. Nhưng ghét tới mức… không ai được chọc họ, hiểu chưa?”
Cả hai đứng đối diện, vừa căng thẳng vừa… kỳ lạ.
Cái “ghét nhau” giữa Thẩm và Cố Lâm mạnh tới mức:
Mỗi câu nói, mỗi ánh mắt đều là một cuộc chiến nhỏ.
An nhìn Hạ, thì thầm:
“Cậu thấy không… họ… ghét nhau dữ dội thật.”
Hạ cười khẽ, dụi đầu vào vai An:
“Ừ, nhưng tụi mình không cần sợ. Đã có bọn này…” – tay Hạ chỉ Thẩm – “…và tớ đứng bên cạnh cậu.”
Thẩm vẫn đứng đó, nhìn Cố Lâm, môi nhếch:
“Ghét nhau thì ghét nhau. Nhưng tụi nó? Không ai được động tới.”
Và từ đó, An nhận ra: dù có Thẩm và Cố Lâm ghét nhau tới mức nào, Hạ luôn bên cạnh, Thẩm bảo vệ mình… mình không còn sợ hãi nữa.