Sáng hôm sau, trong giờ ra chơi, An và Hạ vừa đi qua sân thì thấy Cố Lâm và Thẩm đã đứng đối diện nhau, ánh mắt như muốn “xé nhau”.
Cố Lâm nhếch mép, giọng sắc:
“Thẩm, hôm qua tao còn chưa hết tức! Dám đánh tao trước mặt cả lớp hả? Lần sau tao sẽ không tha đâu!”
Thẩm bước tới, cười nửa bực nửa thương:
“Đúng. Tao đánh vì tụi nó, không phải vì tao ghét cậu… ừ, ghét thì ghét thật, nhưng đừng có động tới An và Hạ nữa là được.”
Cố Lâm hừ lạnh:
“Động tới tụi tao? Tao ghét mấy đứa đó! Ghét tới mức muốn tụi nó xấu hổ trước cả trường luôn!”
Thẩm nhún vai, môi nhếch:
“Ghét nhau thì ghét nhau, nhưng ai dám động tới An với Hạ, tao sẽ… không nói thêm đâu.”
Đám đàn em xôn xao, cả lớp im lặng theo dõi.
An tim đập nhanh, hơi run, nhưng lần này cô dám bật lại một câu nhỏ, giọng thì thầm vừa đủ:
“C- cô… không nên… làm vậy.”
Hạ ngay lập tức bước tới, tay ôm An thật chặt:
“Đúng, tụi em không làm gì sai cả. Nếu còn ai dám chọc, tớ sẽ không im đâu.”
Thẩm đứng trước, tay siết chặt, nhìn Cố Lâm:
“Nghe chưa? Không ai được động tới tụi nó!”
Cố Lâm hừ, giọng càu nhàu, ánh mắt vẫn đầy thù ghét:
“Ghét thật… ghét tới mức không thở nổi luôn!”
Thẩm cười nửa bực nửa thương, thở hổn hển:
“Ừ, ghét nhau là ghét nhau, nhưng tụi nó? Không ai được động tới!”
An dựa vào vai Hạ, tim vẫn đập mạnh nhưng cảm giác ấm áp và an toàn tràn vào.
Hạ mỉm cười, thì thầm:
“Thấy chưa, An… đã có tớ và Thẩm bảo vệ mà.”
Và cứ thế, giữa ánh mắt căng thẳng của cả lớp,
Thẩm – Cố Lâm ghét nhau kinh khủng nhất,
nhưng An × Hạ vẫn được bảo vệ tuyệt đối,
cảm giác vừa căng vừa… cực kì ấm áp.