Vào một ngày đẹp trời tôi được một người tăng bánh và ghi chữ " ăn uống đầy đủ nhé" ,tôi không biết người đó là ai. Và một lần tôi đi va vào một người và đã làm rơi sách của họ,tôi liền nhặc giúp và khi cầm quyển sách lên tôi thấy nét chữ này rất giống với người tặng bánh.Tôi liền hỏi " chư này là chữ của cậu sao" lyly ngước nhìn lên và nói " đúng rồi có gì không " lyly vừa nói thì trợt nhận ra gì đó, giống như sợ bị phát hiện đều gì mà mấy lâu nay luôn giấu. Tôi thấy vậy liền hiểu ra những tôi không nói " không gì đâu tớ thấy nét chữ này có chút quen mắt" nói với giọng trêu đùa. Lyly lắp bắp " không phải đâu chắc cậu nhìn lầm" mặt lyly lúc này hơi đỏ. Juky san nhìn người trước mắt có hơi buồn cười và hỏi " cậu tên gì và bao nhiu tuổi?". lyly lắp bắp trả lời " à..tớ...tớ tên lyly tớ học lớp 12a1 tớ 17 tuổi . Juky san hơi bất ngờ vì cô hơn em hai tuổi và cũng là đàng chị khóa trên " chị hơn em hai tuổi luôn á vậy chị là đàn chị của em rồi ". lyly nói lại " ừm chị biết m.." lyly vội bịch miệng lại vì đã lỡ miệng nói, juky hiểu ra gì đó " chị biết vậy là chị biết em từ lâu rồi đúng không, vậy là chị cũng biết luôn em ăn không nhiều nên gầy yếu đúng không người mà viết giấy kêu em ăn nhìu vào người đó là chị đúng không " một tràng câu hỏi phát ra và thẳng thắng , khiến cho lyly sốc vì một câu vạ miệng " em biết hết rồi à...um người đó là chị.." juky chợt bật cười và nói " em sẽ cho chị biết câu biết mới đó là juky san đã biết để ý đến chị" juky san nở mới nụ cười thật xinh làm cho lyly ngẩn ngơ. Sau lần đó juky đã biết người tặng bánh cho cô là ai , lyly cũng không giấu diếm gì và thứ tình cảm đó được bày tỏ và cũng được người kia đáp lại. Lyly tôi khi đi cùng với bạn của juky san em luyên thuyên kể về tôi cho bạn nghe khi đó juky đã một câu khiến tôi nhớ mãi trong lòng, mỗi lần nghĩ là tôi cười như đứa trẻ vậy đó là câu" mối tình đâu của tôi đó chính là chị lyly" lúc nói còn quay qua nhìn tôi ảnh mắt vừa say đám vừa đáng yêu, tôi muốn lưu nó trong lòng mãi là kĩ niệm đẹp của nhau.