[boylove] “hiểu lầm”
Tác giả: “Đùn_”୨ৎ
BL;Cổ đại
Hắn ngàn năm làm một lệ quỷ ẩn dật dưới trần gian,trú ngụ trong một căn biệt thự hoang vắng.oán khí hắn phủ lấp cả một vùng,bất cứ ai dám bước chân vào..kẻ một đi không trở lại,người bình thường đều sẽ bị ép đến hoá ngốc.
Người ta hỏi sao oán khí của hắn nồng đậm đến thế,hắn chỉ nhếch môi cười lạnh,trong mắt thoáng qua tia thù hận lạnh lẽo.
-“còn phải cảm ơn sư huynh của ta”
Câu chuyện mà hắn ôm trong lòng,thứ đại kỵ mà ai cũng không dám nhắc đến..sự phản bội của vị sư huynh mà hắn kính trọng hoặc thậm chí là..”yêu”.
Cái ngày mà người đó tự tay phế đi tu vi của hắn,từng đường kiếm vô tình rơi xuống..lấy đi tiên cốt mà hắn hằng tự hào,rồi chính vị sư huynh đó lại lấy đi bao năm tu luyện của hắn mà phi thăng không chút trở ngại..
“Hận?”..một từ vốn không thể miêu tả cảm xúc của hắn lúc đó,cái khoảng khắc cảm nhận cơn đau từ linh kiếm chém xuống..cơn đau phế linh căn,đạo cốt bị rút cạn..cùng cơn sốc và bàng hoàng khi chính hắn cũng không tin rằng người làm ra chuyện đó lại là huynh ấy..à không,giờ phải gọi là..”lục uyên đế quân”..
-“Cũng cả ngàn năm rồi..”
“Đúng không?..”sư huynh”..?”
Trong căn biệt thự mà hắn trú ngụ,oán niệm trong hắn dần được tích tụ theo năm tháng..dù năm đó bị phế linh rút cốt,nhưng một người sao có thể trơ mắt nhìn bản thân chết trong bất lực chứ?..hắn liều mạng giữ lại một phần hồn còn sót lại,nuôi dưỡng nó đến mức quỷ thần đều phải tránh xa..
Hắn ngồi nghiêm trang giữa biệt thự,dung mạo tuyệt sắc nhưng mang theo khí thế bức người,quanh hắn là làn quỷ khí mạnh mẽ,hung hãn bao trùm lên nơi đất bỏ hoang này.làn da trắng bệch do không tiếp xúc với mặt trời,trong mắt vẫn luôn hiện lên tia căm hận..
Rồi một ngày..một cái tên “lâm vãn” lọt vào tai hắn,người có thể cho hắn một câu trả lời,người mà được cả địa giới tôn trọng gọi một tiếng “cô lâm”.một luật sư nhỏ bé nhưng đủ khiến thập điện diêm vương để mắt đến..các vụ án tầm thường mà các vị “chức cao” không thèm để vào mắt,khi vào tay cô gái nhỏ đó liền biến thành đại tội bị cả giới âm gian chỉ trích.
Hắn báo mộng,dùng quỷ huyết ép buộc cô đến gặp hắn.dùng phần thưởng hậu hĩnh và lời lẽ đe dạo ép cô phải viết cho hắn một bản kêu oan truyền thẳng đến diêm vương,hắn đỏ ngầu mắt gằn giọng..”thứ ta cần là gương mặt đau khổ của hắn..” hắn dừng lại,đôi mắt trầm xuống..”ta muốn hắn nói ra..tại sao lại làm vậy với ta”.
Lâm vãn run bần bật trước vị tổ tông từ trời rớt xuống này,tay nắm chặt từng tờ giấy vàng in máu dùng để gửi thư xuống âm gian.
Cô cố giữ giọng bình tĩnh,nói:”đ-đạo hữu đây..muốn tôi viết thế nào về..câu chuyện của anh thế?”
-“anh có thể..kể chi tiết hơn về câu chuyện được không?..”
Bị ánh mắt âm u của hắn lướt qua..lâm vãn tưởng như bản thân đã mất nửa cái mạng,toát mồ hôi lạnh chuẩn bị giải thích..thì hắn bỗng cất giọng “được,ta kể”
-“vâng vâng..tiểu nha đầu xin mời anh trình bày”
Lâm vãn run tay đặt ghế xuống,bật sẵn bút ghi âm..và giấy để ghi lại câu chuyện.gương mặt nghiêm túc hẵn khi tập trung vào công việc..
-“…”
-“ta tên là thẩm thanh hàn..đã từng là thiên tài kiêu hùng trong mắt người khác.nhập môn sau huynh ấy..lục uyên,chúng ta đã từng là cặp bài trùng hoàn hảo trong mắt người khác,ta và huynh ấy rất thân thiết..ta còn từng..có tình cảm đi xa hơn tình huynh đệ với huynh ấy..”
Nói tới đó,lâm vãn thấy hắn dừng lại..một sự đau khổ không che giấu hiện lên trên gương mặt sát thần của hắn..
-“chỉ là cái ngày bổn thiếu chuẩn bị phi thăng..người lại một kiếm giáng xuống..” giọng hắn căm hận lại mang theo tiếng nghẹn ngào mà chính hắn cũng chẳng nhận ra..
-“người tự tay làm tất cả,nhốt cả thể xác ta vào đạo băng,luyện ta thành con rối mặc ta đau đớn giãy giụa..y phục ta năm đó một màu trắng đơn thuần lại bị người nhuộm đầy huyết sắc đỏ thẫm..”
-“cô lâm,cô không biết..bổn thiếu đã trãi qua những gì đâu..”
Lâm vãn càng nghe càng trợn to mắt..cái này có được xem là “ngược luyến tình thâm” không nhỉ?.
Cô rụt rè cắt ngang câu chuyện đầy bi thương của hàn thiếu..nhỏ giọng hỏi.
-“nếu tôi thêm thắt hay biến tấu câu chuyện của ngài..không biết có phiền không?”
“Tuỳ cô”.hai từ khiến lâm vãn thở phào..toà phán âm gian vốn không thụ lí nhưng bản án về tình yêu hay tư thù cá nhân,nhưng xét về các góc nhìn khác..ví dụ như là vị sư huynh có một tình yêu méo mó,không phải giết đệ đệ mà là giam cầm cầm người ở nơi chỉ có mình ta. Thì đó lại là câu chuyện khác..một câu chuyện được kể theo góc nhìn mà có lẽ chính diêm vương cũng phải đập bàn mà ban lệnh truyền người.
Lâm vãn hào hứng,nằm sấp người mà viết khí thế..khiến hắn không khỏi tò mò,thu lại oán khí mà yên lặng ngồi cạnh chờ cô viết xong..hắn thoáng thấy dòng chữ ở đầu trang,vừa lướt qua đã khiến hắn cứng người.. “tình yêu bệnh hoạn của sư huynh biến ta thành lệ quỷ ngàn năm”—“chương 1”.
-“cô tính viết thành tiểu thuyết à??”
Thẩm thanh hàn bị doạ đến ngơ người..thứ cảm xúc hận thù của hắn lại bị viết thành cuốn truyện ngược luyến??..lại còn là ngược hắn!?..ai chịu được chứ!.
Người đang nằm dưới đất cặm cụi viết chỉ ngước lên nhìn hắn với gương mặt đầy tự tin..”xin yên tâm,đảm bảo án này mà đến tay người thụ lý..chắc chắn sẽ thành tội trọng”.
Hắn nghe mà mơ mơ hồ hồ nghe theo,oán khi doạ người bao năm trên người hắn phần nào tan đi..để lại gương mặt đang cố gắng hiểu nhưng thuật ngữ mà lâm vãn vừa nói..cái gì mà tình yêu,cưỡng đoạt..lại còn..giam cầm?..
Trong một tuần,lá đơn của thẩm thanh hàn đã được viết dài đến gần sáu ngàn chữ..mỗi câu mỗi từ đều khiến một lệ quỷ như hắn phải ngồi trầm tư dưới ánh trăng,trong mắt hắn là thứ cảm xúc khó nói thành lời..
“Ta thật sự..thảm như những gì cô viết sao?”-“đương nhiên!”.
“…”
Lâm vãn trong một tuần đó đã nghiên cứu không biết bao nhiêu cuốn sách,từ ngược đến phân tích cảm xúc..câu chuyện của vị tổ tông họ thẩm được cô dệt lên đầy kịch tính..
-“như này mà gửi đi không sao chứ?” Hắn cất giọng mà giọng còn lo lắng hơn cả cô.
Lâm vãn chỉ cười toe toét,mặt toát lên sự ngạo mạn của một người chiến thắng.
-“tôi chỉ câu chuyện của ngài theo một góc nhìn khác thôi,ngài yên tâm.tôi đảm bảo lục uyên sẽ phải gánh trọng tội!”
Hắn lúc này cũng chỉ biết đặt niềm tin vào con người này thôi,chả lẽ còn cách nào khác?..
…
Chưa đầy một ngày,vị phán quan của âm giới khi đọc được lá vàng kêu oan của lâm vãn,liền ném lệnh bài,yêu cầu họp khẩn để phân tích lá thư có câu chuyện đầy drama này..
Thập điện diêm vương ồn ào hơn bao giờ hết,từng gương mặt mang sự uy nghiêm tuyệt đối của âm gia lại đang cãi nhau khi phân tích cảm xúc của “lục uyên và thanh hàn” trong câu chuyện của lâm vãn..
Lá đơn mà lâm vãn nộp xuống thậm chí còn chưa nêu rõ cái kết khiến các vị quan gia ôm bứt rứt trong lòng..
Họ đồng loạt viết đơn lên toà cao nhất,yêu cầu họp mặt tất cả trong phiên toà gần nhất..với lý do rằng “lệ quỷ thẩm thanh hàn chịu uất ức lớn trên nhân gian,nay các vị quan gia lại bế tắc trong việc điều tra..xin yêu cầu triệu người viết đơn lâm vãn có mặt để tường thuật lại sự việc.”
Trong căn hộ của lâm vãn,khi cô vừa kịp chợp mắt..liền bị một cơn gió lạnh đến thấu xương lướt qua,hai bóng người xuất hiện..một đen một trắng đứng ngay cửa sổ.
Tay người áo đen thò vào trong ống tay,lôi ra một cuộn giấy như chiếu chỉ..
“Luật sư âm giới,lâm vãn..yêu cầu ngày mai có mặt ở phiên toà âm gia để tường thuật lại vụ án của lục uyên và thẩm thanh hàn,đồng thời làm chứng cho nạn nhân là lệ quỷ thẩm thanh hàn”
Nói rồi hai vị âm binh rời đi,mang theo cơn gió âm khiến lâm vãn lạnh đến run người..kèm theo sự hoang mang tột độ khi câu chuyện mà bản thân viết ra bị cả hội đồng ở dưới lôi ra nghiên cứu..
Thế có khác gì viết fanfic idol rồi bị chính chủ phát hiện xong bị bắt đọc trước mặt mọi người không??..
Hắn bên này cũng chẳng khác hơn,bị bắt thẳng xuống âm giới để tra hỏi.tận tai hắn còn nghe được lục uyên cũng sẽ xuống đây..và người đã lên tận cái chức đế quân côn luân rồi..vốn đã không còn liên quan gì tới cái loại quỷ ma bị người đời xua đuổi như hắn nữa..
Bên trong nơi hắn bị giữ lại tạm thời..thẩm thanh hàn chỉ cười tự giễu chính bản thân hắn..
“Lục uyên..mùa hạ năm đó chúng ta đã từng đẹp và ngây ngô biết bao,chỉ là..mùa hạ vẫn còn,nhưng chẳng còn chúng ta nữa rồi..”
Rồi thời gian cũng đến,tất cả đều được diện kiến trước mặt các vị quan gia nơi âm giới,cả sảnh chìm trong sự im lặng chết người..đến oán khí ngàn năm trên người hắn cũng bị trấn áp đến mức chỉ còn le lói..
Hắn thấy lâm vãn quỳ ngay dưới sảnh,cả cơ thể run lên..”hình như nay cô ấy mặc đồ đẹp hơn mọi ngày nhỉ?”..
Bên cạnh hắn là..lục uyên..
Dáng vẻ toát ra tiên khí không thèm che giấu,gương mặt vẫn thanh tú như ngàn năm trước..ôn nhu kính cẩn mà cuối người trước diêm vương.
Ánh mắt mà hắn dành cho lục uyên ngay lúc đó đỏ ngầu,mắt tràn ngập tơ máu..dòng oán khí bùng lên mạnh mẽ khiến diêm vương phải tự tay áp chế.
-“lâm vãn,trình bày sự việc rõ rằng rành mạch”
Giọng nói vang lên khắp đại điện,cái khí thế còn đáng sợ gấp vạn lần hắn khiến lâm vãn toát mồ hôi..thậm chí còn muốn đầu thai sớm.
Cô thầm hạ quyết tâm..ngước mắt lên mà trả lời.
-“lục uyên đế quân,vì tư tình mà giam cầm y thậm chí còn có hành vi bạo lực và bệnh hoạn nghiêm trọng.ngay trong người của ngài ấy còn có đạo cốt của thân chủ tôi,mong các vị diêm gia xét xử.”
Lâm vãn tuôn một tràng..tự tin nhìn về phía hắn còn đang ngơ ngác.
Rồi diêm vương đứng dậy,cầm lấy một tập tài liệu dày cộp,lật nhanh các trang như đang tìm tài liệu..rồi dừng lại ở một trang giấy khiến cả sảnh nín thở..rồi vị diêm gia đó cất tiếng.
-“thẩm thanh hàn,chuyện lục uyên ép người.lấy đạo cốt,phế linh vì quá yêu..thậm chí là giam ngươi trong đạo băng,thật không?”
Hắn chết đứng,quỷ khí xung quanh như tan theo câu hỏi của đại nhân.sự im lặng quái dị bao trùm cả đại điện,bên phía lục uyên lại đỏ mặt tía tai,cúi thấp đầu như muốn tìm cái lỗ chui xuống..
Diêm gia như không nhận ra mức đôi sát thương của câu hỏi,liền thúc giục hắn mau trả lời..chỉ là,lục uyên bỗng bước lên..hắn giọng.
-“lục uyên xin phép sửa lại và đính chính..thật ra..”
Hắn và lâm vãn trợn mắt,còn có uẩn khuất mà cô hắn cũng không biết hay sao?..lục uyên ngập ngừng một chút,mặt đỏ đến mức muốn tan đi hết tiên khí trên người..
-“năm đó..tiểu đệ tu luyện đến mức tẩu hoả nhập ma..ta mang đệ ấy vào đạo băng,không phải giam cầm..mà là đang giúp đệ ấy xua đi ma khí trên người.”
Tam quan sụp đổ,thẩm thanh hàn chết lặng..
-“tại sao người không nói..lục uyên”
Lục uyên tiếp tục,từng câu như nên thẳng vào tim hắn..thẩm thanh hàn chưa từng ngờ tới,câu chuyện sẽ lại có kết cục thế này..
-“tiểu đệ tài năng hơn người..chỉ là lục uyên không có thiên phú nhanh nhẹn bằng,không thể cứu sống đệ ấy..nên chỉ có thể dùng cổ thuật..nhưng lại thất bại,ngay giây phút cuối,chúng ta đều nghĩ rằng..người kia muốn bức chết mình..”
-“lục uyên từng hận đệ ấy,nhưng chuyện tới nước này..ta vốn đã gác lại lâu rồi..”
Rồi người quay sang nhìn hắn,dịu dàng như cách mà năm ấy người từng đối xử.
-“xin lỗi..tiểu hàn”
Lục uyên càng nói,nước mắt hắn rơi càng nhiều..trong mắt là sự hối hận và dằn xé.”ta không biết,sư huynh.tại sao huynh không nói!?”
Thẩm thanh hàn lúc đó,ngay giữa đại điện..từng giọt từng giọt nước mắt rơi lã chã,hắn thật sự không biết..hắn chưa từng nghĩ tới..hắn..
Lâm vãn quỳ bên cạnh đơ người,một cú plost twist mà chính cô cũng đứng không vững..”cẩu huyết hơn cả truyện ba xu”.
…
Hết