Thành phố S không ngủ, không phải vì nó nhộn nhịp, mà vì nó không có bình minh. Suốt mười năm kể từ khi "Hệ thống Cân bằng Cảm xúc" được chính phủ thiết lập, bầu trời nơi đây chỉ là một dải lụa màu xám chì đặc quánh sương mù. Người ta bảo rằng sương mù chính là hơi thở thải ra từ hàng triệu con người đang cố gắng chối bỏ bản ngã của chính mình.
Nằm sâu trong con hẻm số 13, phía sau những tòa cao ốc chọc trời bằng kính và thép, có một tiệm cầm đồ không tên. Chủ tiệm là Lâm, một người đàn ông có hành tung bí ẩn, luôn mặc chiếc măng-tô đen bạc màu và sở hữu đôi mắt kỳ lạ. Nếu nhìn kỹ, người ta sẽ thấy trong đồng tử của anh không có ánh sáng, chỉ có những dòng mã lệnh màu xanh neon chạy cuộn trào như thác đổ. Lâm không phải là người, anh là một "Admin" bị kẹt lại giữa thế giới thực và ảo, một kẻ cầm đồ linh hồn.
Vào một đêm sương mù dày đến mức không nhìn rõ bàn tay, tiếng chuông cửa tiệm vang lên, khô khốc và lạnh lẽo. Một người đàn ông bước vào, bộ vest sang trọng nhăn nhúm, gương mặt gã toát lên vẻ quyền quý nhưng đôi mắt lại dại đi vì sợ hãi. Đó là Tạ Minh, kẻ đứng đầu tập đoàn địa ốc lớn nhất thành phố, người vừa mới hôm qua còn tuyên bố phá sản với khoản nợ lên đến hàng tỷ đô la.
"Tôi nghe nói... anh có thể giúp tôi lấy lại tất cả?" Tạ Minh nói, giọng run rẩy như người sắp chết đuối vồ được cọc.
Lâm rít một hơi thuốc lá, khói thuốc tan ra trong không khí thành những hình thù kỳ dị. Anh không nhìn gã tỷ phú, mà nhìn vào cái bóng của gã đang run rẩy trên sàn nhà. "Cầm đồ ở chỗ tôi không cần giấy tờ nhà đất, cũng chẳng cần vàng bạc. Ông muốn đổi lấy bao nhiêu tiền?"
"Năm trăm tỷ. Chỉ cần năm trăm tỷ để tôi lấp đầy các khoản nợ, tôi sẽ lại là vua của thành phố này!" Tạ Minh gào lên.
Lâm khẽ gật đầu, ngón tay anh gõ nhẹ lên mặt bàn gỗ đen bóng. Ngay lập tức, một màn hình thực tế ảo hiện ra trước mặt hai người, hiển thị những thông số về linh hồn của Tạ Minh.
[Mục tiêu: Tạ Minh]
Tài sản tinh thần khả dụng: Sự Chính Trực (30%), Lòng Trắc Ẩn (10%), Lòng Tự Trọng (60%).
Giá trị quy đổi: Lòng Tự Trọng = 600 tỷ VNĐ.
"Cái giá là 'Lòng tự trọng' của ông," Lâm nói lạnh lùng. "Ông sẽ có tiền, nhưng từ giây phút này, ông sẽ không còn biết nhục nhã là gì. Ông có thể quỳ lạy kẻ thù, có thể phản bội lời thề, thậm chí có thể ăn thức ăn thừa trên mặt đất mà không thấy hổ thẹn. Ông chấp nhận chứ?"
Tạ Minh không hề do dự. Gã ký vào bản hợp đồng ảo bằng một giọt máu. Một luồng khói đen đặc quánh từ ngực gã bị hút vào chiếc bình gốm trên kệ. Ngay khoảnh khắc đó, khí chất ngạo nghễ của vị tỷ phú tan biến hoàn toàn. Gã cầm lấy xấp ngân phiếu, cười hơ hớ một cách dại dột rồi lủi thủi bước ra cửa, dáng đi khom núp như một con chó vừa bị đánh đuổi.
Cửa vừa khép lại, một vị khách thứ hai đã đứng đó từ bao giờ. Đó là Linh, một nữ nhạc sĩ trẻ tuổi với đôi mắt sưng mọng vì khóc suốt nhiều đêm ròng. Cô không cần tiền. Cô đặt lên bàn một chiếc nhẫn đính hôn đã xỉn màu và thì thầm: "Tôi muốn cầm 'Sự đau khổ' của mình. Người yêu tôi đã cưới người khác. Mỗi lần nhắm mắt lại, tôi lại thấy họ bên nhau. Tôi không thể sáng tác, không thể sống tiếp. Làm ơn, hãy lấy nó đi khỏi lồng ngực tôi."
Lâm nhìn vào màn hình hệ thống đang nhấp nháy đỏ rực. Một dòng cảnh báo hiện lên: [Mức độ đồng hóa bộ nhớ đạt 99.9%. Nếu tiếp tục hấp thụ cảm xúc tiêu cực, lõi trung tâm của Chủ thể sẽ bị xóa sổ]. Lâm khựng lại. Ít ai biết rằng, Lâm không phải là chủ nhân của tiệm cầm đồ này. Anh cũng chỉ là một món hàng bị cầm cố mười năm trước để đổi lấy mạng sống cho đứa em gái mắc bệnh nan y. Anh bị xích vào cái ghế này, phải nuốt vào lòng mọi sự u ám của thiên hạ để duy trì sự tồn tại cho em mình. Nếu đạt đến 100%, Lâm sẽ biến mất hoàn toàn, trở thành một phần của cỗ máy Hệ thống vô hồn.
Đúng lúc đó, chiếc điện thoại cổ điển trên bàn đổ chuông. Giọng nói của em gái Lâm vang lên, lạc đi vì sợ hãi: "Anh ơi... cứu em! Có một người đàn ông điên khùng đang đứng trước nhà mình. Ông ta mặc vest rách nát, ông ta vừa bò dưới đất vừa sủa, rồi lại quỳ lạy bất cứ ai đi ngang qua để xin một cái nhìn khinh bỉ. Ông ta nói ông ta không còn biết nhục là gì nữa... Ông ta đang cố phá cửa nhà mình để xin được làm nô lệ!"
Lâm chết lặng. Đó chính là Tạ Minh. Kẻ vừa bán đi lòng tự trọng đã hóa điên. Trong thế giới của Hệ thống, khi một cảm xúc cốt lõi bị rút đi đột ngột, nó để lại một hố đen chết chóc. Tạ Minh không còn biết nhục, nên gã khao khát sự nhục nhã như một con nghiện tìm thuốc.
Nhìn vào hàng ngàn chiếc bình gốm trên kệ, Lâm nhận ra thành phố này đã trở thành một nghĩa địa của những linh hồn khiếm khuyết. Người ta cứ mải mê bán đi những phần tốt đẹp nhất để đổi lấy sự nhẹ nhõm giả tạo.
"Đủ rồi," Lâm gầm lên, âm thanh vang động cả căn phòng hẹp.
Anh không chọn cách giao dịch nữa. Lâm cầm chiếc búa sắt dưới gầm bàn, dùng hết sức bình sinh đập nát tấm kính chống đạn ngăn cách anh với thế giới bên ngoài. Sau đó, anh đi đến kệ gỗ, gạt đổ tất cả các bình gốm phong ấn.
Choang! Choang! Choang!
Tiếng gốm sứ vỡ tan tành vang lên như những tiếng thét xé lòng được giải phóng sau mười năm giam cầm. Khói đen của sự nhục nhã, ánh sáng tím của nỗi đau, sắc vàng của niềm vui vay mượn... tất cả ùa vào cơ thể Lâm cùng một lúc. Anh cảm thấy như có hàng vạn mũi kim đâm xuyên qua não bộ. Hệ thống rú lên điên cuồng:
[Lỗi nghiêm trọng! Chủ thể đang phá hủy cơ sở dữ liệu! Tiêu hủy trong 10... 9... 8...]
Lâm mặc kệ. Anh đón nhận tất cả. Toàn bộ cảm xúc của mười năm tích lũy bùng nổ, hóa thành một làn sóng xung kích quét sạch lớp sương mù chì bao phủ thành phố S. Ở phía bên kia thành phố, Tạ Minh đột ngột dừng lại trước cửa nhà em gái Lâm, gã nhìn thấy mình đang nhếch nhác và bật khóc nức nở – tiếng khóc của một con người thực sự biết xấu hổ. Cô gái tên Linh cũng bàng hoàng tỉnh dậy trong căn hộ cô độc, nỗi đau thất tình quay lại xé nát tim cô, nhưng đi kèm với nó là những nốt nhạc đầy cảm xúc bắt đầu tuôn trào trên phím đàn.
Khi ánh mặt trời thực sự đầu tiên sau mười năm xuyên thấu qua con hẻm nhỏ, tiệm cầm đồ đã biến mất không dấu vết. Chỉ còn lại một chàng trai trẻ nằm trên nền đất lạnh, hơi thở yếu ớt nhưng đôi mắt trong veo như bầu trời mùa hạ. Lâm không còn hệ thống, không còn quyền năng, nhưng khi anh nhìn thấy em gái mình chạy đến từ xa, gọi tên anh trong nước mắt, Lâm biết mình đã thắng.
Anh đã viết lại cái kết cho chính mình. Không phải là một thực thể bất tử trong bóng tối, mà là một con người bình thường, được quyền đau khổ, được quyền thấy nhục nhã, và trên hết, được quyền tự do yêu thương.
Trên bức tường cũ nát nơi từng treo tấm biển neon, giờ đây chỉ còn lại một dòng chữ được khắc sâu bằng tay:
"Đừng bao giờ bán đi nỗi đau của bạn, vì chính nó là thứ chứng minh bạn vẫn đang sống."