Đây là câu truyện của 1 bạn gửi cho mình, bạn giấu tên nhờ mình viết lên đây, tới bây giờ bạn vẫn còn chìm sau trong mối quan hệ này
Chưa thể bắt đầu cho mqh khác dc
Và đây là câu chuyện bạn chia sẻ.
…….
Tôi bắt đầu kể câu chuyện này…
không phải vì tôi đã quên.
Mà vì tôi sợ, nếu không nói ra,
mọi thứ sẽ tan biến như chưa từng tồn tại.
Chúng tôi từng yêu nhau rất thật.
Không ồn ào.
Không hứa hẹn quá nhiều.
Chỉ là mỗi ngày, ở bên nhau,
và nghĩ rằng… như vậy là đủ.
Tôi đã từng tin,
rằng chỉ cần yêu chân thành,
thì sẽ không mất nhau.
Nhưng tôi đã sai.
⸻
Có những ngày,
chúng tôi vẫn ngồi cạnh nhau,
nhưng khoảng cách thì xa đến mức
không thể chạm vào.
Có những lời muốn nói,
nhưng lại chọn im lặng.
Và chính sự im lặng ấy
đã giết chết mọi điều còn sót lại.
⸻
Ngày chúng tôi rời xa nhau,
không có cãi vã.
Không có nước mắt trước mặt nhau.
Chỉ có một câu nói rất khẽ:
“Chắc… mình không còn thuộc về nhau nữa.”
Tôi gật đầu.
Nhưng trong lòng,
mọi thứ đã vỡ vụn.
⸻
Từ đó,
tôi học cách sống một mình.
Đi qua những con đường cũ.
Nghe lại những bài hát quen.
Và đau… theo một cách rất im lặng.
Có những đêm,
tôi nhớ đến mức không thở nổi.
Nhưng vẫn phải giả vờ ổn,
vì không còn ai để ôm lấy nỗi buồn này nữa.
⸻
Tình yêu ấy đã dạy tôi một điều:
Có những người,
đến không phải để ở lại.
Mà chỉ để dạy ta cách yêu,
và cách chịu đựng mất mát.
⸻
Bây giờ,
tôi không trách ai cả.
Chỉ là…
mỗi khi nhớ lại,
tim tôi vẫn đau như ngày đầu.
Và có lẽ,
đó là cách tôi sẽ mang theo tình yêu này:
Không ồn ào.
Không kể với ai.
Chỉ âm thầm…
ở một góc rất sâu trong tim.
HẾT
Mình nhận chia sẽ câu truyện của bạn
Tâm sự với mình .