Sân trường trung học phủ một lớp nắng nhạt như bị lọc qua sương mù. Vũ đứng nép bên hành lang tầng trệt, hai tay ôm chặt cuốn sách dày cộp. Hơi thở cậu tan ra thành những làn khói mỏng trong không khí lạnh. Là học sinh năm nhất, Vũ nhỏ người, dáng gầy, lúc nào cũng cúi đầu, như thể chỉ cần ngẩng lên một chút là sẽ va phải ánh nhìn của ai đó.
Cậu quen với việc ở một mình.
Giờ ra chơi, Vũ chọn thư viện. Giờ tan học, cậu đi thẳng về nhà. Những cuộc trò chuyện với bạn bè thường kết thúc nhanh chóng bằng vài câu xã giao và sự im lặng kéo dài sau đó.
Chiều hôm ấy, thư viện vắng hơn thường lệ. Vũ đang đứng giữa các kệ sách thì nhận ra có người ở gần mình từ lúc nào. Người đó dựa lưng vào giá sách đối diện, ánh đèn huỳnh quang chiếu xuống khiến gương mặt trông dịu đi hẳn. Không ồn ào, không vội vã, nhưng lại khiến người khác khó mà không để ý.
Anh nhìn Vũ trước, mỉm cười như thể đã quen từ lâu.
“Em học năm nhất à?”
Giọng nói không cao, không thấp, đủ ấm để làm Vũ khựng lại. Cậu lúng túng gật đầu, tay ôm chặt cuốn sách trước ngực theo thói quen.
“Tên gì?”
“…Vũ.”
Anh khẽ lặp lại cái tên ấy, chậm rãi, rồi cười. Nụ cười rất thoải mái, kiểu người không khiến người khác thấy áp lực khi phải trả lời. Sau đó, anh tự giới thiệu mình là Duy Ngọc, học sinh cuối cấp.
Từ hôm đó, Ngọc bắt đầu xuất hiện trong những ngày đông của Vũ.
Không đột ngột. Không gượng ép.
Chỉ là những buổi tan học, Ngọc sẽ đứng chờ ở cửa thư viện, hỏi một câu rất bình thường:
“Hôm nay đi ăn không?”
Lần đầu Vũ từ chối.
Lần thứ hai cậu do dự.
Lần thứ ba… cậu gật đầu.
Ngọc dẫn Vũ đi ăn mì nóng ở quán nhỏ cuối con phố. Cửa kính mờ hơi nước, bát mì bốc khói nghi ngút. Ngọc nói nhiều, kể chuyện lớp học, chuyện thi cử, chuyện những ngày cuối cấp đang trôi nhanh hơn anh tưởng. Vũ không nói mấy, nhưng lắng nghe rất chăm chú. Lạ là cậu không thấy mệt.
Rồi là những buổi chiều Ngọc kéo Vũ ra khỏi thư viện, bảo rằng đọc sách hoài cũng nên cho mắt nghỉ. Hai người đi bộ dưới hàng cây trụi lá, gió lạnh len vào tay áo. Ngọc bước chậm lại để đi cùng nhịp với Vũ.
Có những khoảnh khắc rất nhỏ, nhưng Vũ nhớ rất lâu.
Ngọc đưa cho cậu một ly trà nóng.
Ngọc cúi xuống buộc lại dây giày khi Vũ lóng ngóng.
Ngọc quay sang hỏi: “Em lạnh không?”
Mỗi lần như vậy, tim Vũ lại đập mạnh hơn một chút. Cậu không hiểu vì sao, chỉ biết rằng từ lúc nào đó, ánh mắt mình không còn chăm chăm nhìn sách nữa, mà vô thức tìm một dáng người quen thuộc giữa sân trường mùa đông.
Một buổi chiều mưa phùn, hai người đứng trú dưới mái hiên. Ngọc bất chợt nói:
“Vũ nè, em cười lên nhìn dễ thương lắm, biết không?”
Vũ khựng lại. Tai nóng bừng. Tim đập nhanh đến mức cậu sợ Ngọc nghe thấy.
“…Em không hay cười.”
“Ừ,” Ngọc đáp, giọng nhẹ tênh, “nên khi cười mới đặc biệt.”
Gió lạnh lướt qua. Vũ siết chặt tay áo mình, trong ngực là một cảm giác vừa ấm vừa bối rối.
Có lẽ…
Cậu đã tương tư mất rồi.
Không ồn ào.
Không rõ ràng.
Chỉ như mùa đông bỗng dưng muốn giữ lại một người, thêm lâu hơn một chút.