Những ngày rất bình thường của Hạ Bách Tổng
Hạ Bách chưa từng nghĩ, có một ngày anh lại thấy hai chữ “tan làm” trở nên đáng mong đợi đến vậy.
Trước kia, công việc là tất cả. Phòng họp nối tiếp phòng họp, văn kiện chồng cao hơn cả tầm mắt, mỗi quyết định đều liên quan đến hàng trăm triệu, thậm chí hàng tỷ. Cuộc sống của anh được đo bằng hiệu suất, lợi nhuận và tốc độ.
Nhưng bây giờ thì khác.
Chiếc đồng hồ trên cổ tay vừa chỉ đúng sáu giờ, Hạ Bách đã đóng laptop lại, đứng dậy rời khỏi bàn làm việc, bỏ mặc ánh mắt ngỡ ngàng của trợ lý Trình.
“Bách tổng… hôm nay còn một cuộc họp—”
“Dời sang ngày mai.”
Giọng anh dứt khoát, không cho phép phản bác.
Anh phải về nhà.
Căn hộ tầng cao, ánh đèn vàng ấm áp. Ngay khi cánh cửa mở ra, mùi thức ăn quen thuộc đã tràn tới.
“Anh về rồi à?”
Giọng nói ấy vang lên từ gian bếp, mang theo chút lười biếng, chút thân quen, và cả sự bình yên mà Hạ Bách phải mất hơn ba mươi năm cuộc đời mới tìm được.
Anh cởi áo khoác, treo gọn gàng lên giá, đi thẳng vào bếp. Người phụ nữ đang đứng trước bếp nấu ăn quay đầu lại, tay còn cầm chiếc muỗng gỗ, tóc buộc hờ sau gáy.
“Không phải anh nói hôm nay phải tăng ca sao?”
“Muốn về sớm.”
Anh trả lời ngắn gọn, rồi rất tự nhiên vòng tay qua eo cô từ phía sau, cằm đặt lên vai cô. Một hành động nếu để nhân viên công ty nhìn thấy, có lẽ họ sẽ nghi ngờ vị Hạ tổng lạnh lùng kia đã bị ai đó tráo đổi.
“Đừng dính vào, nóng.”
Cô khẽ đẩy anh, nhưng giọng nói lại chẳng có chút khó chịu nào.
“Không nóng bằng em.”
Cô bật cười, khẽ mắng một câu:
“Đúng là càng ngày càng nói linh tinh.”
Hạ Bách không đáp. Anh chỉ siết chặt vòng tay thêm một chút. Đối với anh, khoảnh khắc này quý giá hơn bất kỳ hợp đồng nào.
Sau bữa tối, hai người ngồi trên sofa. Cô dựa vào anh, xem một bộ phim truyền hình nhạt nhẽo đến mức chính cô cũng phải thừa nhận là “xem cho đỡ trống thời gian”.
“Anh có thấy nam chính trong phim này hơi ngốc không?”
Cô hỏi.
Hạ Bách liếc nhìn màn hình, rồi cúi đầu nhìn người trong lòng.
“Ừ. Ngốc thật.”
“Nhưng em lại thích kiểu người như vậy.”
Cô nói thêm, giọng bâng quơ.
Anh nhướng mày.
“Ý em là sao?”
Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt trong veo.
“Ngốc một chút, nhưng chân thành.”
Hạ Bách im lặng vài giây, rồi bất chợt nói:
“Anh trước đây chắc chắn không phải kiểu người đó.”
“Em biết.”
Cô gật đầu, không chút do dự.
“Anh trước đây rất khó gần, rất lý trí, rất lạnh.”
“Vậy tại sao vẫn chọn anh?”
Cô suy nghĩ một lát, rồi mỉm cười:
“Vì anh học cách yêu em.”
Hạ Bách cúi xuống hôn lên trán cô. Một nụ hôn rất nhẹ, rất chậm.
Ngoại giới vẫn nói anh là Hạ Bách Tổng — người đàn ông máu lạnh trên thương trường.
Nhưng chỉ có cô biết, người đàn ông này đã thay đổi thế nào vì một chữ “tình”.
Đêm khuya, khi cô đã ngủ, Hạ Bách vẫn chưa chợp mắt. Anh nhìn gương mặt yên bình bên cạnh, trong lòng dâng lên một cảm giác khó gọi tên.
Anh từng nghĩ, tình cảm là thứ yếu đuối.
Nhưng hóa ra, chính nó mới khiến con người trở nên mạnh mẽ.
Anh nhẹ giọng, như nói với chính mình:
“May mà năm đó, anh không buông tay.”
Ngoài cửa sổ, thành phố vẫn sáng đèn.
Nhưng đối với Hạ Bách, thế giới của anh lúc này chỉ gói gọn trong căn phòng nhỏ, và người đang ngủ say bên cạnh...