-TA: Ngày hôm nay của anh , như thế nào... Nam
-HN:Bình thường
Nam đi lên trước, An lặng lẽ theo sau, nhưng không vì sự lạnh lùng của Nam mà An bỏ cuộc, chỉ là vài lần An đi quá chậm, Nam sẽ dừng lại đợi...
___
-Ta: Em không muốn đi theo anh nữa...
An ngước nhìn Nam
-HN:em nản rồi à?
An khẽ lắc đầu
-TA:Em phải đi du học bên Đức rồi...
Nam cảm giác tim mình thắt lại, anh không còn nói gì thêm
-TA:Nếu anh không còn gì để nói, thì em xin phép đi... không làm phiền anh nữa
An quay người bước đi, đôi mắt không ngừng tuôn trào trong im lặng.
...
Nhưng An nào biết, khi em quay đi, người con trai ấy lại bật khóc. Hải Nam , người mà em yêu thật ra cũng yêu em .Nhưng vì gia cảnh nghèo túng của anh , làm sao có can đảm để yêu em , làm sao để chống lại sự cấm cản của gia đình em
___
-HN:Chào hai bác
-Mẹ An: ừ, chắc hẳn cậu biết bé An nhà tôi thích cậu và cậu cũng thích nó, nhưng tôi không chấp nhận.
-Mẹ An: Tôi không còn cách nào khác ngoài việc nhờ cậu tránh xa nó giùm tôi
Mẹ An lấy phong bì tiền trước mặt Nam
-Mẹ An: Tuy không nhiều , nhưng có thể giúp cậu sống sung túc hơn, Còn cậu, chắc cậu cũng hiểu cậu nên làm gì rồi chứ.
Nam đẩy số tiền qua một bên
-HN:Số tiền này tôi không cần, Còn về việc tránh xa An, tôi sẽ làm nếu nó giúp An được hạnh phúc
Nam chuẩn bị rời đi, thì mẹ An đặt phong bì vào tay Nam
-Mẹ An: Cầm đi, cậu không cần, nhưng mẹ của cậu trong bệnh viện sẽ cần đó.
Nói xong, Mẹ An rời đi, Nam lặng cầm tiền, rồi đi ra khỏi nơi ngột ngạc đó.
_____
:Sống thật tốt nhé em , anh vẫn sẽ đợi và bước đến nói yêu em thêm một lần nữa,An.
_______END_______