Lâm Trạch Ngô yêu Ngô Uyển Hạ từ một khoảnh khắc rất nhỏ, nhỏ đến mức nếu kể ra, có lẽ chẳng ai tin đó là khởi đầu của một mối tình.
Đó chỉ là một buổi chiều, khi cô quay đầu lại hỏi anh mượn bút.
Ánh nắng hắt qua khung cửa sổ, rơi lên gương mặt cô, dịu dàng đến mức Trạch Ngô quên mất mình đang ở đâu. Anh đưa bút cho cô, tay run rất nhẹ. Uyển Hạ mỉm cười, nói cảm ơn, rồi quay lại bàn học phía trước.
Chỉ vậy thôi Nhưng từ hôm đó, thế giới của Lâm Trạch Ngô bắt đầu có thêm một người ở trùng làm Trạch Ngô là kiểu người nếu không chủ động, sẽ chẳng ai để ý. Anh ít nói, sống khép kín, quen đứng ở rìa những cuộc vui. Trong lớp, anh học không kém, nhưng cũng chẳng nổi bật. Mọi thứ về anh đều vừa đủ để tồn tại, không đủ để gây ấn tượng.
Ngô Uyển Hạ thì khác.
Cô giống như mùa hạ - không quá chói chang, nhưng đủ ấm để khiến người khác nhớ mãi. Uyển Hạ nói chuyện nhẹ nhàng, hay cười, ánh mắt luôn mang theo cảm giác dịu dàng, như thể thế giới này chưa từng làm cô tổn thương.Cô đối xử tốt với tất cả mọi người.Và chính điều đó khiến Trạch Ngô đau.Tình yêu của anh không ồn ào. Nó đến rất chậm.Ban đầu chỉ là để ý xem hôm nay cô có đi học không.Sau đó là nhớ xem cô thích uống trà đào hay trà sữa.Rồi đến mức chỉ cần nghe thấy giọng cô từ xa, tim anh đã vô thức đập nhanh hơn.Trạch Ngô chưa từng nói với ai rằng anh thích Uyển Hạ.Không phải vì xấu hổ, mà vì anh biết tình cảm ấy, nói ra cũng không thay đổi được gì. Anh đứng đủ gần để nhìn thấy cô rõ ràng, nhưng cũng đủ xa để hiểu rằng mình không phải người cô chờ đợi.Uyển Hạ có thế giới của riêng cô.Trong thế giới ấy, Trạch Ngô chỉ là một người bạn hiền lành.Có lần, Uyển Hạ kể cho anh nghe về một người con trai khác.Cô kể rất tự nhiên, rất vô tư, như thể không hề biết rằng từng câu từng chữ của mình đều rơi xuống lòng Trạch Ngô, nặng trĩu.Anh lắng nghe, mỉm cười, thỉnh thoảng gật đầu.Chỉ có anh biết, đêm hôm đó anh đã ngồi rất lâu trong bóng tối, tự hỏi vì sao mình lại yêu một người không thuộc về mình đến vậy.
Nhưng rồi anh lại tự an ủi:Ít nhất, mình vẫn còn được ở bên cạnh cô ấy.Mùa hạ trôi qua rất nhanh.
Ngày Uyển Hạ nhận được tin sẽ chuyển đi nơi khác học, cô là người đầu tiên kể với Trạch Ngô. Cô nói bằng giọng vui vẻ, mắt sáng lên vì tương lai phía trước.
Còn Trạch Ngô thì im lặng.
Anh biết, khoảnh khắc này sớm muộn gì cũng đến. Những người như anh, sinh ra vốn không có vai trò trong những quyết định lớn của người khác.
Ngày tiễn Uyển Hạ ra ga tàu, trời mưa.
Cô đứng dưới mái che, tóc hơi ướt, quay sang nhìn anh cười:
“Cảm ơn cậu vì thời gian qua nhé."
Trạch Ngô gật đầu. Trong túi áo anh là một bức thư – anh đã viết rất lâu, rất cẩn thận, nhưng cuối cùng vẫn không dám đưa.
Trong thư chỉ có một câu:
Anh thích em. Rất nhiều.
Nhưng anh không nói.
Vì anh sợ, một khi nói ra, ngay cả tư cách đứng ở bên cạnh cô cũng không còn.
Tàu chạy.
Uyển Hạ không quay đầu lại.
Còn Trạch Ngô thì đứng đó, để mưa làm ướt cả bức thư chưa từng được đọc.
Nhiều năm sau, Trạch Ngô nghe tin Uyển Hạ đã hạnh phúc.Cô có gia đình, có cuộc sống bình yên. Trong một bức ảnh vô tình nhìn thấy, cô cười giống hệt năm xưa chỉ khác là, nụ cười ấy không còn dành cho những ngày có anh đứng phía sau.Trạch Ngô nhìn rất lâu, rồi tắt màn hình.Anh không đau như mình từng nghĩ. Có lẽ vì nỗi đau ấy đã tồn tại quá lâu, đến mức trở thành một phần trong anh.Có những người không đến để ở lại.Chỉ đến để dạy ta cách yêu một lần, rồi mang theo cả thanh xuân mà rời đi.
Ngô Uyển Hạ là như vậy.
Còn Lâm Trạch Ngô —là người ở lại sau mùa hạ,giữ trong lòng một tình yêu chưa từng được gọi tên,và một ký ức đủ dịu dàng để không hối tiếc.