Định Mệnh Lô Đỉnh
Tác giả: Harry
BL;Ngọt sủng
Chương 1: Gián Điệp Vô Tội
Hợp Hoang tông nằm ở vùng biên cương phía tây, tông môn nhỏ bé nhưng lại sở hữu một bí mật: Du Á Hy - thiếu chủ tông môn, người mang thể chất Lôi Đỉnh Song Tu hiếm có trong thiên hạ.
"Mỹ mạo khuynh thành mà vô dụng." Đó là lời đánh giá của nhiều người trong tông môn về Du Á Hy. Dù sở hữu dung nhan khiến người ta ngỡ ngàng, cậu lại không thể tu luyện bất kỳ công pháp mê hoặc nào của Hợp Hoang tông. Thể chất đặc biệt của cậu phản kháng lại những kỹ thuật dựa trên ảo thuật và mê hoặc.
Năm cậu mười bốn tuổi, ca ca - cũng là tông chủ Hợp Hoang tông, gọi cậu vào thính đường.
"Á Hy, ca ca có việc cần em giúp."
Du Á Hy ngước đôi mắt trong veo lên nhìn người anh trai, gật đầu ngay lập tức: "Em nghe lời ca ca."
Tông chủ thở dài, trong lòng dấy lên chút áy náy nhưng nhanh chóng dập tắt: "Thiên Tuyệt Tông - tông môn hùng mạnh nhất vùng đang chiêu môn đồ. Ca ca muốn em gia nhập làm nội ứng."
"Làm gián điệp ạ?" Du Á Hy hơi nhíu mày, "Nhưng em nghe nói gián điệp là không tốt..."
"Không phải vậy." Tông chủ vỗ vai cậu, "Chỉ là giúp ca ca tìm hiểu một chút về tông môn đó thôi. Em có đồng ý không?"
Với tâm tư đơn thuần, Du Á Hy gật đầu: "Vâng ạ."
---
Chương 2: Băng Căn Hiếm Có
Thiên Tuyệt Tông nằm trên đỉnh tuyết sơn, linh khí dày đặc gấp bội Hợp Hoang tông. Kỳ khảo hạch chiêu môn đồ năm nay thu hút hàng ngàn thiếu niên từ khắp nơi đổ về.
Khi đến lượt Du Á Hy kiểm tra linh căn, viên đá kiểm tra bùng nổ một luồng sáng trắng lạnh lẽo, lan tỏa hàn khí khiến những người xung quanh phải lùi lại.
"Băng căn! Lại còn là biến dị Băng căn!" Một trưởng lão giám khảo thốt lên kinh ngạc.
Lập tức, tiếng xôn xao nổi lên khắp nơi. Biến dị linh căn vốn cực hiếm, mỗi người sở hữu đều là thiên tài hiếm có.
Du Á Hy đứng đó, khuôn mặt ngơ ngác không hiểu vì sao mọi người lại xôn xao đến vậy. Cậu chỉ làm theo chỉ dẫn của ca ca: che giấu thể chất Lôi Đỉnh Song Tu, chỉ để lộ Băng căn.
Qua vòng kiểm tra linh căn, cậu bước vào vòng thứ hai: Khám phá tâm trí.
"Đây mới là then chốt." Một trưởng lão khác thì thầm, "Phải xác định xem có phải gián điệp không."
Nhưng khi đối diện với hỏa kính chiếu tâm - bảo vật có thể phát hiện dối trá, Du Á Hy lại vượt qua dễ dàng. Tâm tư cậu trong sáng như nước suối đầu nguồn, không chút tạp niệm. Cậu không nghĩ mình là gián điệp, chỉ đơn thuần muốn giúp đỡ ca ca.
"Ngây thơ đến lạ thường." Vị trưởng lão lắc đầu, nhưng vẫn đánh dấu "qua ải".
Vòng thứ ba là kiểm tra thể chất tổng quát. Khi trưởng lão chấm thi chạm vào mạch đạo của Du Á Hy, hơi thở của ông khựng lại.
"Thể chất này..." Ông ta lẩm bẩm, nhưng cuối cùng chỉ ghi chép "thể chất bình thường, tương thích với Băng căn".
Thực ra, thể chất Lôi Đỉnh Song Tu của Du Á Hy quá hiếm, đến mức ngay cả trưởng lão Thiên Tuyệt Tông cũng không nhận ra.
---
Chương 3: Sư Tôn Vô Tình
Tin tức về một đệ tử mới mang biến dị Băng căn nhanh chóng lan đến tai Trưởng môn.
Lãnh Diên - Vô Tình Tôn Giả của Thiên Tuyệt Tông, tu vi đã đạt đến Độ Kiếp đỉnh phong, chỉ còn một bước nữa là phi thăng. Hắn tu vô tình đạo, cả trăm năm qua chưa từng động tâm với bất kỳ ai.
Khi thấy Du Á Hy lần đầu, Lãnh Diên đang ngồi trên ngai chủ tọa cao vời. Cậu thiếu niên với đôi mắt trong veo, khuôn mặt thanh tú khiến người ta liên tưởng đến đóa sen trắng giữa hồ nước.
"Ngươi tên gì?" Giọng nói của Lãnh Diên lạnh như băng.
"Du... Du Á Hy." Cậu bé hơi run rẩy trước uy áp của đối phương.
"Băng căn của ngươi rất hiếm. Ta sẽ nhận ngươi làm đệ tử đích truyền."
Lời tuyên bố khiến cả đại sảnh xôn xao. Vô Tình Tôn Giả chưa từng thu đồ bao giờ!
Du Á Hy ngơ ngác quỳ xuống: "Đa tạ sư tôn."
Nhưng cậu không biết rằng, trong ánh mắt lạnh lùng của Lãnh Diên đã lóe lên một tia khác thường. Khi cậu tiến đến gần, viên thạch đạo lữ mà Lãnh Diên luôn đeo trên người bỗng nhiên ấm lên.
Thạch đạo lữ phản ứng... Chẳng lẽ thiếu niên này là...?
---
Chương 4: Động Tâm Vô Ý
Những ngày đầu ở Thiên Tuyệt Tông trôi qua khá yên bình. Du Á Hy được sắp xếp ở một mình trong một động phủ nhỏ gần nơi tu luyện của sư tôn.
Lãnh Diên dạy cậu công pháp căn bản, nhưng thường xuyên quan sát cậu với ánh mắt phức tạp. Hắn nhận ra Du Á Hy thực sự ngây thơ đến khó tin. Mỗi khi cậu luyện công gặp khó khăn, đôi mắt thường đỏ lên vì sốt ruột, nhưng không bao giờ từ bỏ.
Một buổi tối, khi Du Á Hy đang ngồi điều tức, thể chất Lôi Đỉnh Song Tu bất ngờ bộc phát. Linh khí xung quanh cuồn cuộn chảy vào cơ thể cậu, nhưng vì không biết cách kiểm soát, cậu lập tức rơi vào trạng thái nguy hiểm.
Lãnh Diên xuất hiện kịp thời, một tay đặt lên đỉnh đầu Du Á Hy, dùng chân khổng lạnh lẽo trấn áp dòng linh khí hỗn loạn.
"Thể chất của ngươi..." Lãnh Diên trầm giọng, "Lôi Đỉnh Song Tu?"
Du Á Hy giật mình, sợ hãi: "Sư tôn, đệ tử... đệ tử không cố ý giấu giếm..."
Nhưng thay vì tức giận, Lãnh Diên lại mỉm cười - nụ cười đầu tiên hắn dành cho cậu trong nhiều tháng. "Không sao. Đây là duyên phận."
Chính khoảnh khắc đó, Lãnh Diên nhận ra tâm cảnh vô tình của mình đã rạn nứt. Hắn đã động tâm với đứa đệ tử ngây thơ này.
---
Chương 5: Bí Mật Bị Phát Hiện
Mọi chuyện thay đổi khi Thiên Tuyệt Tông bắt được một gián điệp của Hợp Hoang tông. Dưới sự tra khảo, tên gián điệp đã khai ra rằng trong tông môn còn một nội ứng khác.
"Du Á Hy!" Lãnh Diên nổi giận, nhưng không phải vì bị phản bội. Hắn tức giận vì cậu dám đặt mình vào nguy hiểm như vậy.
Khi Du Á Hy bị giải đến trước mặt hắn, cậu đã khóc thành tiếng: "Sư tôn, đệ tử xin lỗi! Đệ tử chỉ muốn giúp ca ca..."
"Im đi!" Lãnh Diên quát, nhưng trong lòng lại đau nhói khi thấy nước mắt cậu.
Hắn ra lệnh giam cậu trong động phủ tu luyện của mình. Mọi người đều nghĩ đó là để tra khảo, nhưng chỉ Lãnh Diên biết hắn đang bảo vệ cậu khỏi những trưởng lão khác.
---
Chương 6: Đan Dược Định Mệnh
"Mở miệng ra." Lãnh Diên cầm một viên đan dược màu đỏ thẫm.
Du Á Hy lắc đầu, sợ hãi lùi lại: "Sư tôn, đây là gì?"
"Dược đạo này sẽ giúp ổn định linh căn của ngươi. Nếu không, với thể chất Lôi Đỉnh Song Tu, Băng căn của ngươi sớm muộn cũng sẽ phản phệ."
Lời nói dối. Viên đan thực chất là "Hỏa Liên Đan", có tác dụng kích thích thể chất song tu, nhưng cũng mang theo tác dụng phụ...
Du Á Hy tin tưởng sư tôn, nuốt đan dược. Chẳng mấy chốc, cậu cảm thấy toàn thân nóng bừng như thiêu đốt.
"Sư... sư tôn... nóng quá..." Cậu vã mồ hôi, áo bào dính sát vào da.
Lãnh Diên nhìn cậu vật lộn, trong lòng dấy lên một cảm giác kỳ lạ. Hắn biết tác dụng thật của Hỏa Liên Đan: nó sẽ đánh thức tiềm năng song tu của Du Á Hy, nhưng cũng khiến cậu trở nên cực kỳ nhạy cảm với linh khí của người khác - đặc biệt là linh khí của người có duyên phận với cậu.
Mà Lãnh Diên, với viên thạch đạo lữ đang phát sáng rực rỡ, chính là người đó.
---
Chương 7: Thức Tỉnh Duyên Kiếp
Suốt ba ngày ba đêm, Du Á Hy vật lộn với sức nóng trong cơ thể. Cậu khóc, cầu xin, nhưng Lãnh Diên không giúp đỡ - hắn đang chờ.
Đến đêm thứ tư, khi Du Á Hy đã kiệt sức, Lãnh Diên mới đặt tay lên trán cậu.
"Ta sẽ giúp ngươi." Giọng hắn trở nên trầm khàn khác thường.
Dòng linh khí lạnh lẽo của Lãnh Diên tuôn vào cơ thể Du Á Hy, nhưng thay vì làm dịu, nó lại như dầu đổ vào lửa. Thể chất song tu của cậu phản ứng mãnh liệt, hấp thụ linh khí của Lãnh Diên một cách tham lam.
"Ưm..." Du Á Hy thốt lên tiếng rên, cảm thấy một cảm giác kỳ lạ lan khắp cơ thể.
Lãnh Diên nhìn vào đôi mắt mờ đục của cậu, trái tim băng giá trăm năm cuối cùng cũng tan chảy hoàn toàn. Hắn biết mình đã thất thủ, nhưng không còn muốn kháng cự nữa.
"Du Á Hy," hắn thì thầm bên tai cậu, "ngươi là đạo lữ của ta từ kiếp trước. Viên thạch này đã chờ ngươi cả trăm năm."
Du Á Hy không hiểu hắn đang nói gì, chỉ cảm thấy thân thể mình đang được một sức mạnh khác điều khiển. Cậu ôm lấy Lãnh Diên, vô thức tìm kiếm sự giải tỏa.
Đêm đó, trong động phủ bị phong ấn, hai thân thể quấn lấy nhau. Du Á Hy khóc không ngừng, vừa đau vừa có một cảm giác lạ lẫm mà cậu không thể gọi tên.
Lãnh Diên thì dịu dàng hơn bao giờ hết, từng động tác đều cẩn thận, nhưng cũng không cho phép cậu thoát khỏi vòng tay mình.
"Ngươi là của ta," hắn tuyên bố trong bóng tối, "từ nay về sau, không được nghĩ đến ai khác, kể cả ca ca của ngươi."
---
Chương 8: Giam Cầm Và Chiếm Hữu
Sau đêm định mệnh đó, Du Á Hy thức dậy trong đau đớn và xấu hổ. Cậu nhớ lại từng chi tiết, khuôn mặt đỏ ửng.
Lãnh Diên đã mặc lại y phục chỉnh tề, nhưng ánh mắt nhìn cậu không còn lạnh lùng nữa, mà chứa đầy sự chiếm hữu.
"Từ nay ngươi ở đây với ta." Hắn tuyên bố.
"Không... đệ tử muốn về động phủ của mình..." Du Á Hy lắp bắp.
"Không được." Lãnh Diên lắc đầu, "Thể chất của ngươi cần ta điều hòa. Hơn nữa, ngươi vẫn là tội nhân của tông môn."
Nhưng thực tế, Lãnh Diên đã dập tắt mọi lời buộc tội đối với Du Á Hy. Hắn tuyên bố cậu vô tội, chỉ là bị lợi dụng. Đổi lại, Hợp Hoang tông phải chịu sự trừng phạt nặng nề.
Du Á Hy bị giam trong động phủ của Lãnh Diên. Ban ngày, hắn dạy cậu công pháp. Ban đêm... ban đêm là những cuộc "song tu" mà Du Á Hy vừa sợ vừa thèm khát.
Cậu phát hiện mỗi lần song tu, tu vi của mình tăng lên nhanh chóng. Thể chất Lôi Đỉnh Song Tu thực sự thích hợp với việc này. Nhưng cậu cũng cảm thấy xấu hổ vì bản thân dần quen với sự đụng chạm của Lãnh Diên.
"Sư tôn... hôm nay xin..." Du Á Hy thường xin tha khi thấy Lãnh Diên tiến đến gần.
Nhưng Lãnh Diên chỉ mỉm cười, một nụ cười khiến trái tim Du Á Hy loạn nhịp: "Không được. Đây là vì tu vi của ngươi."
Lời nói dối. Cả hai đều biết đó không chỉ vì tu vi.
---
Chương 9: Tình Ý Nảy Nở
Thời gian trôi qua, Du Á Hy dần quen với cuộc sống trong động phủ. Cậu vẫn ngây thơ, nhưng đã học được cách đối mặt với tình cảm của mình.
Một ngày, khi Lãnh Diên bị thương trong một trận chiến với ma tu, Du Á Hy đã khóc suốt đêm bên giường hắn.
"Sư tôn, xin ngài đừng chết..." Cậu nắm chặt tay Lãnh Diên.
Lãnh Diên mở mắt, yếu ớt mỉm cười: "Ta không chết đâu. Ta còn chưa yêu ngươi đủ."
Lời thổ lộ bất ngờ khiến Du Á Hy đỏ mặt, nhưng cậu không phủ nhận. Thay vào đó, cậu cúi xuống hôn lên trán Lãnh Diên - một hành động dũng cảm nhất từ trước đến nay.
Từ đó, mối quan hệ của họ thay đổi. Du Á Hy không còn sợ hãi mỗi khi đêm xuống, mà đôi khi còn chủ động.
Nhưng cậu vẫn có một tâm nguyện: "Sư tôn... đệ tử muốn xuống núi một ngày..."
"Không được." Lãnh Diên lập tức từ chối, ôm chặt cậu vào lòng, "Ngươi phải ở bên ta mãi mãi."
"Chỉ là một ngày thôi mà..." Du Á Hy dỗi dỗi.
Lãnh Diên nhìn vào đôi mắt long lanh của cậu, cuối cùng thở dài: "Được rồi. Nhưng ta sẽ đi cùng."
---
Chương 10: Đạo Lữ Vĩnh Hằng
Năm năm sau, Du Á Hy đã trưởng thành, tu vi đạt đến Nguyên Anh kỳ - một tốc độ kinh người nhờ thể chất đặc biệt và sự "song tu" thường xuyên với Lãnh Diên.
Một ngày nọ, khi đang luyện công, cậu bất ngờ cảm nhận được một sự kết nối kỳ lạ với Lãnh Diên. Không chỉ là kết nối thể xác, mà còn là sự hòa hợp tâm hồn.
"Đây là..." Cậu ngơ ngác.
Lãnh Diên mỉm cười, đưa cho cậu nửa viên thạch đạo lữ còn lại: "Đạo lữ thạch đã hoàn chỉnh. Từ nay, chúng ta thực sự là đạo lữ của nhau, sống chết có nhau."
Du Á Hy cầm lấy viên thạch ấm áp, trong lòng tràn ngập hạnh phúc. Cậu biết mình đã yêu người đàn ông này, dù ban đầu là bị ép buộc.
"Sư tôn," cậu gọi, nhưng rồi đổi thành, "Lãnh Diên."
Lãnh Diên ôm chặt cậu vào lòng: "Cuối cùng ngươi cũng gọi tên ta rồi."
Đêm đó, trong động phủ ấm áp, hai người ôm nhau. Du Á Hy không còn xin tha nữa, mà thì thầm bên tai Lãnh Diên: "Yêu em thêm lần nữa đi."
Lãnh Diên cười, một nụ cười ấm áp hiếm có: "Như nguyện của ngươi."
Bên ngoài động phủ, tuyết rơi trắng xóa. Nhưng bên trong, tình yêu của họ đã nở hoa, ấm áp hơn bất kỳ ngọn lửa nào.
Họ là đạo lữ của nhau - không chỉ kiếp này, mà còn mãi mãi về sau.
---
Hết.