BÁNH BAO NHỎ
Tác giả: Nâu Xù
Ngôn tình;Gia đình
Trong gian nhà ngói giữa cánh đồng lúa xanh bát ngát, tiếng trẻ con nô đùa vang vọng cả một khoảng trời.
- Hihihi..... anh 2 ơi em ở bên này nè, lại đây nè, lêu lêu...... hihihi.
- Ở bên đó đúng không. ... được rồi......có giỏi thì đừng chạy nhé.
- Anh 2 không được mở hí khăn ra đâu đó. Hihi.... bên này..... bên này mà.
- Được rồi..... lần này anh sẽ bắt được em cho coi.
- Hihihi...... em ở bên đây..... bên đây.... Á.....
- Hay da.... Hahaha..... anh 2 bắt được em rồi nha.
Gương mặt bánh bao nhỏ tròn xoe phụng phịu, em bé cúi mặt ấm ức làm cho đôi má càng trở nên phúng phính hơn.
- Ứ.... Không chịu, không chịu đâu. Anh 2 bịt mắt rồi bắt em tiếp đi. Em muốn chơi lại nữa.....
- Hì hì..... mai anh 2 chơi với bé tiếp nha, giờ trễ rồi anh phải đi nấu cơm đã, không chút Ba Má đi làm đồng về là bị la cho coi.
- Hic hic... không chịu đâu, em muốn chơi nữa.... Đi mà.....
- Ngoan nè. Để mai chở bé đi học về rồi anh hái ổi cho ăn ha. Ổi ngoài cổng làng chín thơm lắm đó.
- Nhưng mà em muốn hái thiệt nhiều ổi luôn đó.
- Ừa anh biết rồi. Hái 10 trái luôn được không.
- Yay yay.... 10 trái 10 trái....
- Vậy giờ em ngồi chơi ngoan ở đây nha, chút xíu là Má về liền á.
- Dạ hì hì.....
Em bé nhảy chân sáo đến thềm nhà rồi ngoan ngoãn ngồi xuống, vui vẻ xoè bàn tay bé xíu ra lẩm nhẩm đếm.
- 1 2 3 4 5.......
Ngày ấy tôi học lớp 6, còn em bé mới vào lớp 1. Trường cấp 1 và cấp 2 của chúng tôi nằm sát cạnh nhau nên mỗi ngày tôi đều sẽ đưa đón em đi học cùng. Thường thì em gái tan học sớm hơn nên sẽ chạy qua sân trường cấp 2 chơi một lúc để chờ tôi chở về. Trên đường về nhà có nhiều cây dại lắm, nhưng mùa này thì chỉ còn mỗi cây ổi sẻ đầu làng là có trái. Quả của nó lúc sống chát lắm, thịt mỏng dính, còn hột ổi vừa nhiều lại vừa cứng, đứa nào răng sữa mà yếu yếu một chút thì coi chừng gãy răng luôn. Nhưng quả chín thì lại ngon dữ lắm, vừa thơm vừa mềm nên bọn con nít đứa nào cũng thích mê hết. Muốn hái được ổi ngon thì phải leo tít lên ngọn mới còn, chứ ở dưới mấy cành thấp thấp là bị người ta hái hết từ lâu rồi. Cây ổi này cao lắm, chắc phải tầm 3 mét, cũng không biết nó mọc ở đấy bao lâu rồi, có khi còn hơn cả tuổi của cái cổng làng nữa ấy chứ.
Chở em bé đến dưới gốc ổi, tôi chống xe rồi bế em xuống đất.
- Em đứng im ở đây đợi nha, anh 2 leo lên bẻ ổi cái đã.
- Bẻ 10 trái nha anh 2. Bẻ trái chín thôi nha. Trái xanh cứng lắm em cắn không được đâu.
- Hì hì... anh biết rồi nè. Đợi anh xíu, đừng có đi lung tung á nghe.
- Dạ anh 2 leo cẩn thận đó, không là té cho coi.
- Ừa hì hì....
Bọn trẻ con ở quê thì 3, 4 tuổi đã biết leo trèo nên cây ổi này sao mà làm khó được tôi, chỉ thoắt cái tôi đã leo lên tít trên ngọn rồi. Trên này vẫn còn một ít ổi, được cái trái nào cũng to, lại chín vàng thơm ơi là thơm, nhìn thôi đã thấy thèm chảy cả nước miếng. Lôi cái bọc đã chuẩn bị sẵn trong túi quần ra, tôi nhanh tay hái mấy trái ở gần mình trước.
- 1 2 3 4 5 6 7. Còn thiếu 3 trái nữa.
Tôi cố gắng vương người ra cái cành lớn phía trước mặt để hái thêm mấy trái chín trên đó, mấy trái này mọc hơi xa nhưng không sao, chỉ cần với thêm chút nữa là hái được rồi. Bất chợt có một luồng gió to thổi đến khiến ngọn cây lắc lư dữ dội, tôi cố gắng áp sát cả thân người lên cành cây, hai tay siết chặt lấy cái nhánh đang không ngừng quắc qua quắc lại giữa không trung. Rắc....một tiếng kêu lớn vang lên, cành cây mà tôi đang bám vào đột nhiên bị gãy, tôi không ngừng bị rơi xuống qua các tầng nhánh, cành ổi gãy vướng vào các nhánh cây ấy khiến vận tốc được giảm đi đôi chút nhưng cùng với đó cơ thể tôi cũng bị rất nhiều nhánh cây liên tục cứa vào rất đau. Và rồi.... bịch......
Tôi mơ hồ cảm thấy rất lạnh, tôi muốn lấy cái mền nhưng tay chân không có cảm giác gì cả, tôi cố gắng mở mắt nhưng cũng không được, con mắt cũng không phản ứng theo suy nghĩ của tôi nữa. Hình như có tiếng khóc ở gần đây, rồi giọng một người đàn ông ồm ồm vang lên.
- Cậu bé bị mất máu và gãy tay, hiện tại thì vẫn ổn không nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên cần phải truyền thêm máu bổ sung. Người nhà muốn hiến máu hay là lấy máu dự trữ của bệnh viện. Nếu lấy máu dự trữ sẽ tốn thêm chi phí đấy.
- Nhưng mà thằng bé không phải là con ruột của chúng tôi, vậy vợ chồng tôi có thể truyền máu cho cháu được không hả bác sĩ ?
( Giọng nói này là của Ba mà. Ba vừa nói gì vậy, mình không phải là con ruột của Ba Má. Mình là được nhận về nuôi sao)
- Không cùng huyết thống cũng không sao. Chỉ cần chung nhóm máu với cậu bé là được. Giờ mời vợ chồng anh theo y tá đi thử máu trước đã, nếu có cùng nhóm máu thì chúng tôi sẽ lấy để truyền nhé.
- Mời anh chị đi qua bên này ạ.
- Dạ.
( Ui.... đau đầu quá, tip.......tip.....tip... Tiếng gì vậy, sao trong tai mình chỉ toàn là tiếp tip...tip...vậy. Đây là đâu, chói mắt quá, chẳng nhìn thấy gì cả, lạnh ....., mình muốn đắp mền, lạnh quá..... Ai đang chạm vào mình vậy, bàn tay này thật ấm).
- Long à.... con tỉnh rồi hả. Là Má đây, con thấy sao rồi ? Có đau nhiều không ?... Híc......
- Má xấp nhỏ, từ từ đã. Con nó mới tỉnh dậy, bà hỏi gì dữ vậy.
- Con lạnh quá, Má lấy cho con cái mền nữa được không.
- À....ừa.... Con đắp đỡ áo khoác của Má nha. Nãy đi vội quá Ba Má chưa kịp mang đồ theo nữa.
- Dạ. Mà em đâu rồi ạ. Em có sao không Má.
- Nó đang ở nhà Bà Tư á. Lúc trưa thấy con bị té nó khóc quá trời. May lúc đó có Ông Bà Tư đi ngang, thấy con té nằm im re nên mới chạy đi kêu Ba Má chở con vô bệnh viện. Hên là chỉ bị gãy tay thôi, không làm sao nữa hết.
- Con xin lỗi ạ ! Mai mốt con không dám leo cao nữa đâu.
- Ừm.... Biết lỗi là được rồi. Không sao đâu. Về sau phải cẩn thận hơn nha con. Má bây hồi nãy lo lắng lắm đó. Cứ nhìn bây mà khóc miết.
- Ông này, nói với con mấy chuyện này làm gì, làm con nó buồn bây giờ.
- À.....ừa....
- Ba Má cho con hỏi một chuyện được không?
- Có chuyện gì hả con.
- Nãy lúc nằm chờ, con có nghe hai người nói chuyện với bác sĩ, ........nói ......con không phải là con ruột của Ba Má..... Con là con nuôi ạ.....
- À....thì....
- Thôi, con nó đã nghe thấy hết rồi thì cũng đừng giấu nữa. Bà cứ kể hết mọi chuyện cho nó nghe đi.
- Ừm....Con biết trước đây nhà mình ở đồn điền cao su nhỉ, sau này con 3 tuổi thì mới chuyển về đây sống đúng không. Ngày đó Ba Má cưới nhau được hơn 1 năm, cũng chưa có con cái gì nên cũng mong lắm. Bữa đó nghe đâu có người nhặt được một đứa trẻ mới sinh trong vườn cao su nên chúng ta cũng đến xem thử. Nhìn con còn đỏ hỏm nằm trong tấm áo cũ, gào khóc không ngừng vì đói mà Má thấy sót lắm. Không hiểu sao nước mắt cứ chảy ra miết. Khi ấy người ta đã đưa con tới đồn công an để họ giải quyết. Từ lúc đó về nhà, trong đầu Má chỉ toàn nghĩ tới con mà thôi, thấy thương con lắm. Vài ngày sau thì nghe tin con đã được đưa vào trại trẻ mồ côi vì không tìm được người thân, nghe vậy Ba Má liền quyết tâm nhận nuôi con. Trộm vía khi ấy con dễ nuôi lắm, cứ uống sữa no là lăn ra ngủ, cũng không quâý khóc đêm bao giờ, cứ vậy mà lớn lên từng chút từng chút một. Tới năm 3 tuổi con bắt đầu hiểu chuyện thì có 1 khoảng thời gian trở nên trầm lặng hẳn, cả ngày chỉ trốn trong nhà không chịu đi đâu chơi hết. Má hỏi mãi thì con mới nói là bị bạn lêu lêu vì được lượm về từ vườn cao su, nói xong thì con ôm chặt Má mà khóc, cứ nói là con muốn được Má đẻ ra thôi, không muốn được lượm về đâu. Vậy là Ba Má quyết định chuyển nhà đến đây sống để không ai biết con là do chúng ta nhận nuôi nữa. Lâu dần không ai nhắc đến nên con cũng quên chuyện này luôn, thật là tốt biết bao. Haiz....Vốn dĩ chúng ta định là sẽ giấu chuyện này cả đời luôn đấy, vậy mà mới được vài năm lại bị con phát hiện rồi.
- Nhưng mà đừng buồn nha con. Trong nhà chúng ta không có phân biệt con nuôi con đẻ gì ráo, đứa nào cũng là do Ba Má nhịn ăn nhịn mặc mà nuôi lớn hết. Cả nhà ta trước giờ đều yêu thương nhau như vậy, con biết mà đúng không.
- Dạ con hiểu. Ba Má trước giờ luôn yêu thương con mà. Con không sao đâu. Không cần lo cho con đâu ạ. À....mà Ba Má đừng nói cho em gái biết chuyện này nha, nếu thấy con không phải là anh ruột chắc em sẽ buồn lắm á.
- Ừa....hì hì..... Cái thằng nhỏ này, cả ngày chỉ biết có em gái thôi.
Nhiều năm nữa trôi qua, cả nhà tôi vẫn sống yên bình như thế. Hết cấp 3 tôi thi đậu vào đại học ở thành phố Hồ Chí Minh nên cũng rời nhà để đi học như bao người khác. Lúc Ba chuẩn bị chở tôi ra bến xe để lên thành phố thì Má cứ khóc thút thít mãi vì lo hết chuyện này tới chuyện kia, lo tôi lạ nước lạ cái không quen đường đi rồi bị lạc, lo tôi một mình bơ vơ bị người ta ăn hiếp, lo tôi còn nhỏ dễ bị dụ dỗ lừa gạt. Vâng vâng và vâng vâng. Tôi phải hứa đi hứa lại là tối nào cũng sẽ gọi điện về nhà thì Má mới nguôi ngoai được một chút. Còn em gái thì lại hí hửng ra mặt, con bé nói tôi đi rồi thì toàn bộ đồ ăn ngon đều là của nó, cũng không còn ai suốt ngày giám sát không cho nó làm cái nọ cái kia nữa, từ giờ nó muốn đi đâu thì đi muốn mấy giờ về thì về, cuộc sống tự do tự tại. Nhưng đời đâu như là mơ, đang cười hí hửng thì nó bị Má ký đầu cho 1 cái. Không có anh 2 giám sát thì còn Ba Má chi, nên đừng có mà lộn xộn. Haiz....ngày nhỏ em bé này ngoan ngoãn biết bao nhiêu, thế mà sao càng lớn lại càng khó bảo như thế chứ.
- Em ở nhà phải nghe lời Ba Má đó, lo học hành cho đàng hoàng, không là mai mốt về anh 2 không có mua quà cho bé đâu.
- Xí.....ai thèm quà của anh.
- Ừa vậy thôi. Nghe nói ở Sài Gòn có nhiều đồng hồ đẹp lắm. Em không cần thì khỏi mua nữa.
- Anh 2 nói thiệt nha. Em mà ngoan là phải mua đồng hồ cho em đó.
- Ừa, ai nói xạo em làm gì. Đợi tết về anh mua cho nghen.
- Dạ hì hì.... Anh 2 hứa rồi đó nghe.
Em bé nở nụ cười tươi rói, đôi mắt tròn xoe long lanh nhìn tôi đầy mong chờ. Dù biết cái em chờ đợi là chiếc đồng hồ mới nhưng tôi vẫn thấy rất vui vì nhất định em sẽ mong mỏi đến ngày tôi trở về.
Sau tháng đầu tiên học quân sự tập trung kết thúc, tôi bắt đầu tìm việc làm thêm. Số tiền Ba Má gửi hàng tháng đã đủ để chi tiêu nhưng tôi vẫn muốn tự mình kiếm thêm thu nhập, trước hết là để giảm bớt gánh nặng cho gia đình, sau nữa là để dành tiền mua quà cho em bé. Cái cô gái nhỏ ấy một khi đã hứa mà không giữ lời là không yên được đâu, con bé sẽ cạch mặt tôi luôn cho xem.
Sáu năm trôi qua thật nhanh, mới đó mà đã đến ngày em bé ấy bước vào giảng đường đại học. Sau khi tốt nghiệp tôi được nhận vào làm tại một công ty phần mềm, là người mới, công việc lại khá bận rộn nên gần 1 năm nay tôi chưa về quê. Chỉ không gặp nhau một thời gian thôi mà sao em bé thay đổi nhiều thế, 2 cái má bánh bao biến đâu mất tiêu rồi, lại còn ốm nhôm ốm nhách thế này nữa, suýt chút nữa là đã không nhận ra em.
- Anh 2 ơi em ở bên đây nè. Ơ....ở đây mà, anh nhìn đi đâu vậy.
- Hì hì..... em bé lớn nhanh quá, anh nhìn không ra luôn.
- Hừ....đúng là ông anh vô tâm mà. Cả năm trời không về thăm nhà thì chớ, giờ lại còn không nhận ra em gái mình nữa. Tội này anh tính sao đây ?
- Vậy giờ em muốn sao nè.
- Để xem.......phạt anh 2 chở em đi ăn món gì ngon nhất ở thành phố này đó.
- Món ngon nhất hả. Anh cũng không rành nữa, nhưng mà đặc sản của Sài Gòn là cơm tấm á. Em muốn ăn không ?
- Ừm.... thôi cũng được. Em đói lắm rồi nè, mình đi mau đi.
Lương của tôi hiện tại khá ổn, đã có thể tự mình lo cho em gái rồi, không khiến Ba Má phải vất vả nữa. Vốn dĩ tôi đang ở tại một phòng trọ nhỏ nhưng trường em gái học không có ký túc xá nên tôi đã thuê một căn hộ chung cư mini gần trường để 2 anh em ở cùng nhau. Nói là căn hộ nhưng nó cũng chỉ lớn hơn những phòng trọ bình thường một chút, được cái là có hẳn 1 phòng riêng cho em, còn lại là không gian sinh hoạt chung bao gồm cả gian bếp và chiếc giường nhỏ của tôi ở góc phòng khách.
Cảm giác được đưa đón em đi học mỗi ngày như lúc bé thật là vui vẻ. Em vẫn hồn nhiên vô tư như thế, vẫn luyên thuyên kể hết mọi chuyện trên lớp cho tôi nghe.
- Trời ơi bữa nay mới biết lớp trưởng của em là thủ khoa đầu vào năm nay của trường á, lợi hại ghê hông. Người gì mà vừa cao ráo đẹp trai lại vừa học giỏi nữa, ngưỡng mộ thật.
- Bộ em mới thấy người vừa giỏi vừa đẹp trai lần đầu hay gì mà phấn khích dữ vậy.
- Ha ha ha.... sao nghe giọng anh 2 khó chịu vậy, ganh tỵ với người ta hả.
- Hừ....anh mà thèm. Anh cũng là thủ khoa đấy, còn là cả đầu vào với đầu ra nữa kia. Thằng nhóc đó thì tính là gì. Chưa kể đến chiều cao 1m82, cơ bụng 6 múi, gương mặt chuẩn soái ca của anh nữa kìa, em không thấy sao mà còn tỏ vẻ ngạc nhiên như vậy.
- Oẹ....anh bớt tự luyến đi, làm gì có ai tự khen mình như vậy chứ.
- Anh đây là tự tin vào bản thân mình thôi. Bộ em không thấy anh rất ưu tú hả.
- Ha ha ha.... mắc ói quá....anh 2 bớt bớt lại giùm cái. Hèn gì với điều kiện của anh vậy mà tới giờ vẫn chưa có bạn gái. Thấy anh tự luyến như vậy người ta chạy mất dép hết rồi còn đâu.
- Ê không có nha. Anh chỉ nói mình như vậy với em thôi á. Không có bạn gái là vì anh bận lo sự nghiệp thôi. Không rảnh để yêu với đương gì hết.
- Nói vậy là trước giờ anh cũng chưa từng thích ai hết hả.
- Ừa, chứ sao nữa.
- Thôi đừng có xạo, mấy lúc anh trả tiền, em thấy có hình cô gái nào đó trong bóp của anh đúng không. Giờ anh lấy ra cho em xem thử coi là ai vậy, có xinh không nè
- Nói lung tung, làm gì có hình ai
- Hứ....không cho xem thì thôi. Mai mốt em cũng không thèm cho anh 2 xem người yêu của em luôn
- Mới tí tuổi đầu mà yêu với đương gì, lo học hành cho đàng hoàng đi á. Để rớt môn nào là biết tay anh
- Xì...ông già khó tính
- Nè...nè... em mới nói gì đó. Kêu ai già hả
- Hì hì...anh 2 nghe lộn rồi, em có nói gì đâu nè.
Tôi mới 24 tuổi, chỉ hơn con bé có 6 tuổi thôi, vậy mà trong mắt em ấy tôi đã là 1 ông già rồi sao.
- À anh 2 cho em đi làm thêm nha. Bạn em đang làm tại quán cà phê, nó nói đang tuyển nhân viên, mà ở đây có thể sắp xếp ca làm theo lịch học nữa, em thấy cũng ổn
- Thôi em cứ lo tập trung học thật tốt đi, anh 2 nuôi em bé được mà
- Em 18 tuổi rồi, đâu có phải là em bé nữa. Với lại em muốn đi làm để tích lũy kinh nghiệm thôi mà, chứ Ba Má với anh 2 cho em nhiều tiền lắm rồi....Đi mà anh 2....em năn nỉ mà. Nha....
- Haiz...thiệt không biết phải làm sao với em luôn. Được rồi mai dẫn anh tới quán cà phê đó đi. Nếu thấy ổn thì anh cho đi
- Hì hì dạ. Anh 2 là số 1
- Hừ...bớt nịn tui lại đi cô nương. Mà anh nói trước nha, chỉ làm cho vui thôi đó, việc học vẫn là chính, không được sao nhãng đâu nghe chưa.
- Dạ em biết rồi mà
Em bé này thật sự đã lớn rồi, muốn bay nhảy rồi, tôi vẫn muốn bao bọc em thêm vài năm nữa nhưng xem ra như thế lại càng khiến em cảm thấy bị gò bó hơn.
Tết nguyên đán em được nghỉ trước tôi 1 tuần nên đã về quê từ sớm. Còn lại 1 mình trong căn nhà nhỏ khiến tôi cảm thấy trống trải vô cũng, suốt 1 tuần này đầu óc cứ lâng lâng không tập trung nỗi, cả ngày chỉ nghĩ đến em bé, tôi nhớ em vô cùng.
Tối 29 tết, cuối cùng cũng đã về được đến nhà. Vốn dĩ tôi định đi xe máy về quê nhưng Ba Má lo đường xa nguy hiểm nên nhất định bắt tôi phải đi xe đò thì mới yên tâm được. Đã báo với cả nhà là sáng mai mới về nhưng nôn quá không chịu được nên tôi xin nghỉ buổi chiều để về nhà luôn. Từ bến xe vào nhà cũng không xa lắm, đi bộ chừng nữa tiếng là được. Bước đi chậm rãi trên con đường quen thuộc, cảm nhận không khí tết trong từng gia đình đang lan toả mà lòng tôi xốn xang đến lạ. Làng tôi nay cũng đã khác xưa nhiều lắm, những ngôi nhà mới mọc lên chi chít, không còn bãi đất hoang, không còn những hàng cây mọc dại nữa, trên đường quán xá cũng mở ra nhiều, buôn bán đủ thứ. Dòng kênh nhỏ chạy dọc theo đường làng vẫn còn được giữ lại, không phải để dẫn nước tưới ruộng như ngày xưa nữa vì giờ có còn mảnh ruộng nào ven đường nữa đâu, dọc hai bên dòng kênh là những quán ăn, cùng quán cà phê nối tiếp nhau đến tận cuối làng. Vẫn may là dòng nước của nó vẫn trong, vẫn mát chứ không đen kịt và bóc mùi như những con kênh trong thành phố. Đi đến gần cổng làng chợt có tiếng ai đó gọi tôi.
- Long đấy à, phải Long con ông Hải không
- Dạ. Con chào cô Tám. Cô Tám khoẻ không ạ
- Trời, thấy ai đi bộ quen quen mà già rồi nhìn không rõ. Cô khoẻ .Được nghỉ tết rồi hả con, sao đi bộ vầy nè, không kêu người ra đón
- Dạ con mới được nghỉ bữa nay nên tranh thủ đi về luôn chưa có báo với Ba Má, tính tạo bất ngờ chút ạ
- Hì hì... thằng nhỏ này lúc nào cũng thấy dễ thương như vậy hết à. Vậy thôi tranh thủ về đi con.
- Dạ chúc Cô Tám bán hàng đắc nghen. Con về trước ạ.
Theo thời gian trôi qua, người từ nơi khác đến đây sinh sống cũng khá nhiều, những người trẻ hầu hết đã kéo nhau lên thành phố làm ăn sinh sống, người lớn tuổi phần đã khuất bóng, phần đau ốm chỉ quanh quẩn trong nhà, tôi lại ít khi về nên cũng chẳng còn mấy người nhận ra nữa.
Vừa định quay lưng đi tiếp, tôi chợt nhìn thấy chiếc biển số xe máy quen thuộc. Đây là xe của Má mà.
- Dạ cô Tám ơi, Má con đang ở đây hả, xe của Má đây nè.
- À...là con bé Thư em con đó. Nó đang ngồi uống nước ngoài bờ kênh kìa. Con bé lớn nhanh ghê, mới ngày nào còn bé tý mà giờ thành thiếu nữ rồi, lại còn có bạn trai nữa.
- Hả....bạn trai sao...
- Ừa, con không biết hả. Hèn gì hai đứa nó đi xe riêng. Thôi chết!...Cô làm lộ bí mật của nó rồi. Nè nè....bây đi đâu đó, từ từ nói chuyện đừng có la em nghe chưa....
Đúng là bóng lưng quen thuộc của em rồi, tay trong tay, em còn tựa đầu lên vai tên kia nữa. Lòng ngực tôi sao lại đau thế. Vì tôi đang cảm thấy tức giận sao
- Thư... Em làm gì ở đây vậy
- Anh.....anh 2. Anh mới về hả. Em tưởng mai anh mới về mà
- Ai đây. Bạn em hả
- Dạ bạn em, bạn......trai em
- Dạ em chào anh
- Em có bạn trai từ khi nào sao anh không biết gì hết vậy. Mà khoang đã...cậu này là lớp trưởng của em đúng không ?
- Ủa sao anh 2 biết. Hai người đã gặp nhau bao giờ đâu.
- Hình trên facebook của em lúc tham gia hoạt động ngoại khoá.
- À...
- Cậu chạy từ Sài Gòn về đây hả?
- Dạ không. Nhà em cũng gần đây, cách khoảng 10 cây số ạ.
- Anh 2 thấy trùng hợp không. Tụi em cùng quê luôn.
- Ừa. Trễ rồi cậu về đi. Em ra đây anh chở về.
- Mới 7 giờ mà trễ gì anh 2. Tụi em vừa ngồi xuống thôi mà.
- Giờ muốn anh chở về hay để Ba Má ra đón em về.
- Về thì về, anh làm gì hung dữ vậy.
Con bé đang trừng mắt với tôi sao, vì không được tiếp tục ở gần tên nhóc kia mà tỏ thái độ với tôi à.
- Toàn về cẩn thận nhé. Tới nhà là phải gọi điện cho Thư liền á
- Ừa, Thư cứ về trước đi. Em chào anh ạ
Ngồi sau xe tôi chở, con bé chẳng nói một tiếng nào cả, vừa dừng xe trước thềm nhà thì em đã bước ngay xuống rồi đi thẳng vào phòng đóng sầm cửa lại.
- Chuyện gì vậy con, cái Thư nó sao vậy. Mà sao con nói mai mới về mà
- Dạ con xin nghỉ buổi chiều để về luôn. Nãy đang đi bộ vô nhà thì con thấy em ngồi uống nước với bạn trai ở quán Cô Tám nên bắt đi về á. Chắc là giận con rồi.
- Gì....bạn trai hả. Con bé có bạn trai rồi sao.
- Con cũng mới biết tức thì đó.
- Mà thằng bé đó là người vùng mình hả, không chừng là người quen nha.
- Ba Má sao vậy, em còn đang đi học đó, đâu có yêu đương sớm vậy được. Sao con thấy Ba Má vui dữ vậy.
- Cái thằng này, em nó học đại học rồi chứ có phải cấp 2 cấp 3 đâu mà không cho nó quen bạn trai. Bộ con định không cho em lấy chồng luôn hay gì.
- Không phải.....nhưng em còn nhỏ mà, yêu đương bây giờ thì sớm quá.
- Trời, coi kìa.....làm gì mà lính quýnh hết cả lên vậy. Má biết là con thương em, sợ em chịu khổ, nhưng cái Thư nó cũng 18 tuổi rồi, đủ lớn rồi. Em biết phân biệt tốt xấu mà, con đừng lo lắng quá như vậy.
- Nhưng mà.....
- Thôi, chuyện của em cứ để Ba Má lo, con mà cứ quản kiểu đó là em nó cạch mặt con luôn bây giờ
- Dạ...
- Ừa. Đi đường xa mệt rồi đúng không. Vô tắm rửa đi rồi ăn cơm. Để Má hâm lại đồ ăn cho nghen, phải chi bay báo trước là cả nhà đợi cơm rồi
Tôi đây là đang quản lý em quá chặt rồi sao. Lần đầu tiên em bé tức giận với tôi như vậy, nhưng nhìn em và tên nhóc đó tình cảm với nhau tôi thấy khó chịu vô cùng, chẳng thể suy nghĩ thêm được gì cả, chỉ muốn ngay lập tức kéo em về phía mình. Dẫu biết em lớn rồi sẽ có cuộc sống riêng, rồi sẽ kết hôn sinh con nhưng ....nhưng cứ hễ thấy em bé thân thiết với người con trai khác là tim tôi lại đau nhói. Giây phúc thấy em tay trong tay cùng người khác tôi có cảm giác như vừa bị phản bội vậy, thấy bức rức, khó thở, tay chân chẳng còn chút sức lực nào. Cảm giác bất lực cùng sự thấy vọng tràn ngập tâm trí như thể vừa mất đi thứ quý giá nhất trên đời vậy. Đã bao lần tôi mong ước có thể giữ em bên cạnh mình mãi mãi nhưng chúng tôi chỉ là anh em thôi, làm sao có thể chứ. Từ nhỏ đến giờ với em tôi vẫn luôn là anh trai ruột thịt, cùng chảy chung một dòng máu. Thật ra tôi đã biết rõ tình cảm của bản thân mình từ lâu rồi, từ ngày biết mình là con nuôi thì đã luôn có cảm giác khác biệt mỗi khi nghĩ đến em, nhưng tôi biết điều này quá điên rồ, dù không cùng huyết thống nhưng đối với em và với mọi người chúng tôi vẫn là anh em một nhà, sao có thể nghĩ đến em gái bằng tình cảm của một người đàn ông như thế. Chính bản thân tôi còn thấy cảm xúc đó của mình thật kinh tởm nữa là..... Đã bao lần tôi muốn nói với em rằng chúng tôi không phải là anh em ruột, nói cho em biết tình cảm của tôi giành cho em nhưng rồi tôi lại sợ, sợ em nghĩ tôi là một tên biến thái, sợ em tránh mặt tôi, không cần tôi nữa. Thà rằng cứ làm anh 2 của em thế này có lẽ sẽ tốt hơn, ít ra còn có thể thân thiết với nhau như thế, còn được em tin tưởng, dựa dẫm vào.
Đã 3 ngày rồi em vẫn chưa hết giận, cho dù tôi có cố bắt chuyện thì em cũng chỉ vâng vâng dạ dạ cho qua rồi tránh đi chỗ khác chứ chẳng thèm nhìn mặt tôi nữa. Thật sự không thể chịu nỗi cảm giác này nữa rồi, cứ nghĩ đến việc em không cần tôi nữa là tim tôi lại đau nhói, bây giờ chỉ cần nhìn thấy em cười vui vẻ như trong tấm hình này thôi, thì có bảo tôi làm thế nào cũng được hết. Không biết đã bao nhiêu lần, khi sắp bị sự mệt mỏi, áp lực của cuộc sống sắp nhấn chìm thì nụ cười ấm áp của em đã cứu vớt tôi trở lại. Tôi thường có những giấc mơ, trong vườn hoa hồng cổ, loài hoa mà em yêu nhất, tôi là chú rể rạng ngời hạnh phúc, nắm tay em cô dâu xinh đẹp nhất thế gian, cùng nhau bước về phía ngôi nhà nhỏ của chúng tôi, cơn mưa rào chợt đến, tôi vội bế em chạy vào nhà, em vòng tay qua cổ ôm tôi rồi hôn nhẹ lên má, ánh mắt long lanh sáng ngời.
Đã bao lần tôi hy vọng những giấc mơ ấy là sự thật, để tôi có thể đường đường chính chính nói yêu em, hôn lên đôi má em chứ không phải chỉ có thể lén lúc hôn lên tấm hình của em như thế này.
- Anh đang làm gì vậy ?
Giọng em bất ngờ cất lên từ phía sau khiến tôi giật nãy mình. Luống cuống bỏ lại hình vào bóp nhưng đôi bàn tay đang run rẫy không thể cầm chắc được, tấm hình ấy đã rơi ngay dưới chân em rồi.
Cuối xuống nhặt hình lên, em trợn mắt nhìn tôi đầy kinh hãi.
- Hình trong bóp của anh......là em sao. Em thấy anh vừa hôn .....KINH TỞM.
- Không....không phải. Là....là......
- Là cái gì. Tôi là em ruột của anh đó. Anh bị ĐIÊN hả.
- Không phải... Em bình tĩnh đã. Anh.....anh không phải con ruột.....
- Hả....anh vừa nói cái gì vậy?
- Anh là do Ba Má nhận về nuôi. Chúng ta không phải anh em ruột
- Vậy rồi sao? Chúng ta vẫn là anh em từ nhỏ tới giờ mà. Nhưng anh lại muốn làm mấy chuyện đó với em gái mình hả. Anh không thấy biến thái hả
- Xin lỗi !... Xin em đừng nhìn anh như vậy có được không. Anh biết dù có thế nào thì chúng ta vẫn là anh em một nhà, không thể có tình cảm nam nữ. Nhưng anh không thể ngừng yêu em được, hình bóng em lúc nào cũng ở trong tâm trí anh hết, đi đâu, làm gì cũng chỉ nghĩ đến em, những lúc không ở cạnh nhau anh nhớ em đến phát điên, chẳng thể tập trung làm gì được hết. Anh cũng thấy mình rất kinh tởm, rất bệnh hoạn, anh đã luôn cố gắng che giấu tình cảm của mình, sợ em biết, sợ em sẽ ghét bỏ anh như thế này đây. Xin em..... đừng ghét anh, đừng bỏ mặt anh.....có được không. Em cứ mắng anh, đánh anh cũng được..... Để anh tiếp tục làm anh 2 của em như trước giờ có được không.
- Anh làm tôi thấy mắc ói đó. Làm ơn tránh xa tôi ra một chút đi.
Em giận dữ xét nát tấm hình rồi quay lưng bước thẳng vào nhà.
Tôi không thở nổi nữa, lòng ngực đau nhói như có ngàn mũi dao đang đâm vào vậy. Tôi mất em thật rồi. Có lẽ hết cuộc đời này em cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi đâu, sẽ không còn muốn nhìn thấy tôi lần nào nữa.
Chiều muộn, sau khi đi dạo vài vòng quanh vườn để ổn định lại cảm xúc, tôi lê từng bước chân nặng nhọc trở vào nhà, vừa thấy tôi Ba Má đã đi ngay đến bảo ngồi xuống cái phản gỗ trước hiên.
- Con với cái Thư có chuyện gì vậy, hai đứa lại cãi nhau hả. Sao em nó nói vài bữa đi học lại là thuê phòng trọ để ở riêng vậy.
- Dạ tụi con có cãi nhau một chút. Em còn nói gì nữa không ạ.
- Em chỉ nói có vậy. Ba Má hỏi lý do thì không chịu nói. Kêu là cứ hỏi con thì sẽ biết. Xong thì em nói là có hẹn với bạn nên đi ra ngoài từ sáng tới giờ rồi.
- Con xin lỗi Ba Má. Là tại con.... tại con có tình cảm với em. Em biết nên......
- Hả.....con có tình cảm với em. Ý con là sao.....Là con yêu cái Thư hả?
- Dạ.......con xin lỗi ! Con biết như vậy là không được, nhưng mà.......con cũng không biết phải làm sao nữa.
- Haiz....thật là, sao con lại như vậy chứ, 2 đứa là anh em mà. Thảo nào cái Thư nó lại như vậy, chắc là con bé đã bị sốc lắm.
- Em tức giận lắm, nói là.....là kinh tởm. Chắc là không còn muốn nhìn thấy con nữa đâu.
- Haiz....cũng không trách được. Cái Thư nó vẫn nghĩ hai đứa là anh em ruột mà. Vậy con có nói với em con là con nuôi không.
- Dạ có. Em bảo dù thế nào thì chúng con vẫn là anh em. Con không thể nghĩ về em bằng tình cảm khác được.
- Ừm....thôi được rồi. Ba Má biết con là người thế nào mà, cảm xúc của bản thân không phải muốn thay đổi là thay đổi được, con cũng đừng tự trách nữa. Để thêm một thời gian cho cái Thư nguôi ngoai đã rồi Ba Má sẽ khuyên bảo em nó sau. Trước mắt cứ để con bé dọn ra nơi khác ở trước đã.
- Thật ra là con cũng có chuyện muốn nói với Ba Má ạ. Tháng trước công ty có đề nghị con đến trụ sở chính tại Châu Âu để làm việc trong 4 năm, lúc đó con không muốn đi nên đã từ chối. Nhưng giờ con nghĩ tốt nhất vẫn nên tránh mặt một thời gian, biết đâu chừng em sẽ đỡ ghét con hơn chút thì sao. Con đã báo với công ty rồi, nữa tháng sau sẽ đi. Sáng mai con lên lại thành phố, thuê một căn phòng để dọn đến ở tạm vài ngày rồi đi ạ. Chỗ em đang ở gần trường học, an ninh nghiêm ngặt nên Ba Má cứ nói là đã trả tiền thuê nhà dài hạn rồi, bảo em cứ ở đó đừng đi đâu cả. Con gái mà sống một mình ở nơi khác nguy hiểm lắm.
- Ừa được rồi. Như vậy cũng tốt. Thật lòng Ba Má cũng chẳng biết phải làm sao mới tốt nữa. Haiz....đứa nào cũng là con của chúng ta hết, sao mà nỡ trách được.
Đến tận ngày lên máy bay tôi vẫn chẳng thể nhìn thấy em một lần nào. Em đã chặn mọi thông tin liên lạc với tôi rồi, ngay cả một lời tạm biệt tôi cũng chẳng thể nói với em nữa.
Bốn năm nay thỉnh thoảng tôi vẫn gọi điện về hỏi thăm sức khoẻ của Ba Má, nhờ vậy mà cũng biết được một vài chuyện về em. Cô gái bé nhỏ năm nào giờ đã trở thành một nữ nhân viên ngân hàng giỏi giang xinh đẹp. Hôm trước em đã làm đám hỏi rồi, với cậu lớp trưởng ấy. Má bảo tôi ráng sắp xếp công việc, sang tháng về nhà tham dự lễ cưới của em. Thật ra tôi đã về nước trước ngày em làm đám hỏi một hôm nhưng vẫn chưa báo cho ai biết cả, từ xa nhìn em trong tà áo dài đỏ thắm gương mặt rạng ngời hạnh phúc trông thật đẹp. Em vẫn tươi vui, ngọt ngào như thế, nhưng dáng vẻ đã trưởng thành hơn, duyên dáng hơn. 4 năm không gặp là 1460 ngày tôi nhớ em, vậy em có một giây phút nào bất chợt nghĩ về tôi không, có vơi đi chút nào sự căm ghét dành cho người anh trai này không. Người ta nói thời gian trôi qua sẽ khiến ta dần quên đi mọi thứ, nhưng sao đã nhiều năm như thế rồi tôi vẫn chẳng thể ngừng nghĩ về em trong một giây phút nào cả, tại sao đến tận bây giờ nhìn thấy em ở bên một người đàn ông khác tim tôi vẫn đau đớn đến thế. Dẫu vậy vẫn thấy thật may mắn vì em đã hạnh phúc, đã tìm được người yêu thương, che chở cho mình. Từ tận đáy lòng, tôi mong cuộc sống hôn nhân của em sau này cũng sẽ mãi mãi hạnh phúc viên mãn như thế.
Sau tiệc liên hoan chào đón tôi về nước, các đồng nghiệp rủ nhau tiếp tục đi tăng 2 nhưng do đã uống khá nhiều nên tôi từ chối, từ đây đến khách sạn cũng không xa lắm nên đi bộ về cho tĩnh rượu một chút cũng tốt. 10 giờ đêm đường phố Sài Gòn vẫn còn rất nhộn nhịp, quán xá vẫn đông khách ra vô, xe cộ vẫn tấp nập ngược xuôi trên đường, thành phố này dường như chẳng ngủ bao giờ. Thời tiết cuối tháng 11 đúng là chẳng thể đoán trước được, không khí đang khô nóng là thế mà đùng một cái lại mưa ngay được, mưa ào ào như trúc bỏ hết bao kiềm nén chất chứa rồi lại tạnh ngay, hay thật. Đoạn đường này ở ngay công viên Tao Đàn nên chẳng có chỗ nào để trú mưa cả, cơn mưa thoáng qua thế thôi nhưng cũng làm tôi ướt hết cả người rồi, lạnh thật. Mà cũng chẳng phải chỉ có mình tôi mắc mưa, trên ghế đá trước mặt không xa cũng có một cô gái người ướt nhẹp đang ngồi kìa, còn đang đội cả mũ bảo hiểm nữa, chắc là đợi người đến đón. Haiz....cũng thật là, tuy đây là thành phố đông đúc nhưng để con gái ngồi 1 mình trước công viên tối khuya thế này cũng nguy hiểm lắm. Cô gái ấy cứ cúi đầu, một tay khoanh trước ngực làm bệ đỡ cho tay còn lại đang ôm lấy tráng, có vẻ là đang suy nghĩ gì đấy. À không, là cô ấy đang khóc, khi đi đến gần tôi nghe rất rõ tiếng khóc thút thít phát ra.
- Cô gì ơi có ổn không, có cần tôi giúp gì không?
Cô ấy lắc đầu, vẫn giữ nguyên tư thế ấy. Có vẻ là không muốn bị làm phiền nên tôi cũng thôi không hỏi nữa, tiếp tục bước đi.
- Nè ông làm gì vậy, buông tôi ra.
( Giọng nói này....là em)
Vội quay lưng nhìn lại, người ngồi trên ghế đá là em. Có người đàn ông đang kéo tay em đi đâu đó, mặc cho em cố gắng thoát ra nhưng hắn ta vẫn thô bạo giữ chặt.
Vội chạy đến, chẳng kịp suy nghĩ gì nữa, tôi nắm chặt cổ tay hắn ta bẻ mạnh, cơn đau ngay lập tức khiến hắn buông tay em ra.
- Aaaa....mày là ai. Bỏ tay tao ra. Muốn chết hả....
- Anh 2....
Em nhìn tôi, đôi mắt ướt đẫm đầy kinh ngạc.
- Em quen người này không.
- Không ạ. Ông ta cứ muốn kéo em đi.
- Dám làm hại em tao. Mày chán sống rồi.
Cũng không biết tôi đã đấm bao nhiêu cái vào mặt tên đó nữa, khi em kéo được tôi đứng dậy thì mặt hắn đã bê bếch máu rồi, xung quanh cũng bắt đầu có nhiều người tiến lại gần để xem.
- Anh 2 đừng đánh nữa. Ổng chết bây giờ.
- Anh xin lỗi, làm em sợ rồi hả. Em có sao không, có bị thương ở đâu không.
- Em không sao hết đó. Nhưng mà.....làm sao bây giờ, anh đánh ổng vậy là bị công an bắt đó.
- Không sao đâu. Để anh gọi điện cho công an tới.
- Nhưng mà.....híc...híc...
- Sao lại khóc rồi...Ngoan nín đi nè. Có anh 2 ở đây không ai làm hại em được đâu
- Không phải... Em sợ công an bắt anh... híc...
- Ông ta là người xấu mà, không sao đâu. Bất quá thì bị tạm giam vài ngày thôi nè. Hì hì...
- Huhuhu......bị giam mà anh còn cười được hả.
- Hì hì...thôi không khóc nữa nè. Để anh gọi điện cho công an đã.
Sau khoảng 2 giờ làm việc tại đồn công an, xem xét hành vi của tôi là cứu người trong trường hợp khẩn cấp, tuy đã vượt mức phòng vệ chính đáng nhưng thương tích của tên kia không quá nghiêm trọng nên chỉ bị phạt hành chính về hành vi cố ý gây thương tích chứ không bị truy cứu trách nhiệm hình sự và được cho về nhà. Cùng đứng đợi xe taxi cho em về, bầu không khí bỗng trở nên gượng gạo vô cùng.
- Sao em ngồi khóc một mình ở đó vậy. Nguy hiểm lắm biết không.
- Không có gì đâu. Có chút chuyện làm em không vui thôi.
- Ừa. Có gì cần thì cứ nói với anh.
- Dạ. Anh 2 về khi nào vậy.
- Tuần trước, trước đám hỏi của em 1 ngày.
- Ừm....anh về luôn hả.
- Ừa. Về luôn không đi nữa... Xe tới rồi, để anh đưa em về. Đêm khuya đi một mình nguy hiểm lắm.
- Dạ.
Suốt đoạn đường về chúng tôi cũng chẳng nói với nhau câu nào nữa. Em đã đổi chỗ ở khác rồi, không còn ở trong căn hộ lúc trước nữa.
- Em chuyển nhà rồi hả.
- Dạ, ở đây gần chỗ làm của em.
- Ừa. Thôi em vào nghỉ ngơi đi. Mai còn đi làm nữa.
- Giờ anh 2 đang ở đâu.
- Anh ở khách sạn Minh Khuê gần công viên Tao Đàn. Mới về cũng chưa tìm được nhà nên ở tạm vài hôm trước.
- Dạ.
- Em vào nhà đi. Anh về đây.
Mặc dù trong đầu đang có cả trăm câu hỏi, hàng tá những điều thắc mắc ngưng tôi chẳng dám nói với em câu nào cả, tôi sợ sẽ lại đánh mất đi sự kết nối mỏng manh mà ông trời vừa mới ban tặng này. Tôi muốn hỏi em có ổn không, có thật sự hạnh phúc không, người đàn ông của em đâu rồi, sao lại để em 1 mình trên đường giữa đêm như thế, sao em mãi chưa về mà chẳng có một cuộc gọi hỏi han nào cả.....
Ba ngày rồi, sau hôm ấy, mọi thứ vẫn vậy không có gì thay đổi, sự việc tối đó cũng chỉ thoáng qua như một giấc mơ. Tôi có thử gọi điện cho em nhưng số điện thoại vẫn bị chặn, thử tìm kiếm những tài khoản mạng xã hội trước đây em vẫn dùng nhưng giờ đã không còn tồn tại nữa. Thôi vậy, không có tôi cuộc sống của em bốn năm qua vẫn luôn tốt đẹp mà, hà cớ gì giờ đây tôi lại cứ muốn chen vào để phá vỡ đi sự tốt đẹp ấy chứ, vẫn nên biến mất khỏi cuộc đời em như thế thì sẽ ổn hơn.
Về nước hơn một tuần rồi vẫn chưa về thăm Ba Má, tranh thủ sáng chủ nhật tôi lái xe về quê một chuyến. Ngôi nhà nhỏ của gia đình tôi vẫn bình yên như thế, vẫn xanh mát và tràn ngập những đoá hoa hồng cổ đang nở rộ. Thấy có xe đỗ trước cổng nhà, Ba tôi vội đi ra xem thử, từ xa thấy tôi đang đứng chờ ông vui đến mức nhảy cẫng lên miệng không ngừng gọi với vào trong.
- Bà nó ơi mau ra đây nhanh lên, thằng Long nó về rồi này, bà nó ơi....
Vừa nói Ba lại vừa chạy vội về phía cổng.
- Má nghe tiếng gọi cũng chạy vội ra, trên tay vẫn còn cầm nguyên cọng rau đang lặt dỡ.
- Trời ơi con trai tui. Con về hồi nào vậy, sao không nói Ba Má hay gì hết.
- Dạ con về vài ngày rồi mà bận sắp xếp công việc nên chưa nói với Ba Má được. Nay cuối tuần con tranh thủ về thăm nhà luôn ạ
- Cái thằng nhỏ này, bây đi một cái là biệt tích 4 năm luôn không thèm về thăm Ba Má lần nào hết. Đáng đánh đòn lắm à nghen
- Hì hì... con xin lỗi ạ! Con mua quà bù đắp cho mọi người rồi nè.
- Còn bày đặt mua quà nữa, bây về là Ba Má mừng lắm rồi. Chúng ta còn đang lo con không về dự đám cưới cái Thư nữa đấy.
- Bà này....cứ nghĩ gì là nói đó à, làm con nó buồn bây giờ
- Hì hì... con bình thường à, không sao hết đó. Chuyện cũng qua lâu rồi mà
- Ừa giờ cái Thư nó cũng lớn rồi, suy nghĩ chính chắn hơn rồi, chắc không còn để bụng nữa đâu.
- Phải chi con về sớm một hôm thì 2 đứa gặp được nhau rồi. Tối qua em về để hôm nay chạy qua nhà thông gia phụ làm đám giỗ, mới 4 giờ sáng là nó đi rồi, cũng không biết làm đám lớn cỡ nào mà phải đi sớm thế.
- Ừa, từ lúc về là tui đã thấy con bé có vẻ không vui rồi, hỏi nó sao vậy thì nói là đi đường xa mệt rồi bảo muốn đi ngủ sớm.
- Con gái tui cưng chiều từ nhỏ đến lớn, không phải thức khuya dậy sớm bao giờ, vậy mà chỉ mới đám hỏi thôi, chưa chính thức gả đi nữa đã bị bắt phải làm dâu vậy rồi, nghĩ thôi đã thấy tức.
- Nhà bên đó khó lắm hả Má.
- Haiz....lúc hỏi cưới với đám hỏi thì cũng đon đả vui vẻ lắm, mở miệng ra là khen cái Thư đủ thứ, bảo nhà họ có phước lắm mới cưới được con bé về. Vậy mà coi đó, chưa gì đã hành em nó như vậy, rồi còn không cho con bé chọn váy cưới thế này đặt tiệc thế kia, bảo cái Thư lãng phí không biết vung vén tiết kiệm.
- Chồng em có nói gì không, có bênh em không ạ.
- Đó...đó... nhắc tới là lại tức thêm. Lúc trước cũng thấy nó được lắm, chăm con bé từng ly từng tí, vậy mà đụng chuyện một cái là nghe lời mẹ nó răm rắp luôn, cứ bảo cái Thư nhường nhịn một chút, mẹ nó nói đúng chứ có sai đâu. Bực thật chứ. Không lẽ giờ phản đối không cho con bé làm đám cưới nữa.
- Haiz.....bà bình tĩnh chút đi. Nhà đó như vậy đúng là không ổn, nhưng cũng phải hỏi con bé cho rõ ràng đã chứ. Gì thì gì tình cảm của con thế nào mới là quan trọng nhất mà. Dù sao thì hai đứa nó cũng ở Sài Gòn, có sống chung với nhà chồng đâu.
Tên khốn đó lại dám đối xử với em như vậy sao. Cô gái mà cả gia đình tôi nâng niu, chăm chút từng li từng tí, chỉ sợ em chưa đủ thoải mái, chưa đủ vui vẻ mà nay lại phải nhẫn nhịn đến như thế. Ấy vậy mà không một lời thở than, vẫn im lặng chấp nhận tất cả, em đã yêu người đàn ông đó nhiều hơn cả bản thân mình rồi sao.
Sau bữa cơm trưa, cả nhà đang nghỉ ngơi thì có tiếng xe máy của em trở về. Vừa nhìn thấy Má ra cửa đón em đã ôm chằm lấy rồi bật khóc nức nở.
- Hu hu hu....con hủy hôn rồi Ba Má ơi..... Cả nhà họ quá đáng lắm...anh ta cũng vậy......con không chịu nổi nữa....
- Được rồi....được rồi....có Ba Má ở đây rồi không sao đâu. Xảy ra chuyện gì rồi, nhà đó ăn hiếp con hả.
- Mấy người đó coi con như người ở vậy, từ lúc đến là cứ kêu con làm hết việc này đến việc khác, cũng chẳng thèm hỏi con có ăn sáng hay chưa. Đến lúc dọn xong mâm cúng thì mọi người kéo nhau lên nhà trước nghỉ ngơi nói chuyện, bắt mình con ngồi rửa đống nồi niêu thau chậu vừa xài xong. Lúc đấy con thấy cũng ít đồ nên ráng làm, vậy mà lúc ăn uống xong họ lại để một mình con rửa chén tiếp. Híc.....
- Đúng là ăn hiếp người khác quá đáng mà, rồi thằng Toàn đâu, nó không nói gì à.
- Híc....anh ta tệ lắm, toàn ở nhà trước nói chuyện với họ hàng, cả sáng chẳng thèm hỏi han con câu nào. Lúc con đi tìm bảo rửa chén phụ thì lại còn quát con nữa, anh ta nói bình thường thì sao cũng được, nhưng nay trước mặt bao nhiêu họ hàng mà con bảo anh đi rửa chén là làm mất mặt anh....nói là ai làm dâu mà không phải làm việc nhà, có vài cái chén rửa một chút là xong sao lại cứ làm nũng õng ẹo như vậy.....híc... Con tức quá mang đống chén bẩn đó đập bể hết rồi .....xong thì hủy đám cưới luôn....híc....
- Ha ha ha làm tốt lắm con gái. Vừa lòng Ba lắm. Để Ba gọi điện chửi họ một trận nữa mới được, dám đối xử tệ với con gái cưng của Ba vậy hả
- Trời cái ông này, ai mới sáng còn kêu tui bình tĩnh mà giờ vậy đó. Mà cũng đúng ý tui lắm...ha ha ha... người ta đã không coi trọng con thì chẳng cần tử tế với họ làm gì, cứ xả giận trước đã
- Con gái mình giỏi giang xinh đẹp thế này, nhìn trúng con họ là may mắn cho họ đấy. Đã không biết quý trọng thì thôi, còn đầy người đang xếp hàng chờ con ngoài kia kìa
- Thôi không khóc nữa, con nhìn rõ được họ như vậy là tốt rồi, chứ mà không dứt khoát được là sẽ còn khổ lắm
- Con gái sáng giờ mệt lắm rồi đúng không, vô phòng nghỉ chút đi. Để Ba chở Má bây ra chợ mua đồ về nấu cái lẩu, nay có thằng Long về, với bây cũng bỏ được cái thằng chết bầm kia rồi, phải ăn mừng to mới được... khà khà....
- Cái ông này bữa nay sao ngộ nghê ta... ha ha... Để mua thêm con gà ăn mừng nữa.
- Long ra vườn hái ít rau nhúng lẩu với làm gỏi nha con, hái nhiều mướp chút ăn cho nó đã.
- Dạ hì hì. Ba Má đi cẩn thận nha
- Nè...con vừa mới thất tình đó. Mọi người có thể giả vờ buồn một chút được không ....hì hì...
Bầu trời hôm nay đẹp thật, vừa xanh vừa trong, không khí mát rượi khiến tôi sảng khoái vô cùng. Cảm thấy thật vui vì em đã mạnh mẽ và biết quý trọng bản thân mình như thế. Chỉ cần luôn đối xử tốt với chính mình thì sẽ không có ai xem thường em được cả, rồi em sẽ lại tìm được người đàn ông xứng đáng với tình cảm của mình thôi.
Tôi đã từng nghĩ rằng khung cảnh cả gia đình cùng nhau vui vẻ ăn uống chuyện trò thế này chỉ còn có thể xuất hiện trong những giấc mơ của mình mà thôi, đã từ lâu lắm rồi tôi chẳng còn dám mong chờ những điều như thế nữa, điều kỳ diệu này đến cũng quá bất ngờ rồi, thật sự mong rằng thời gian sẽ dừng lại mãi ở giây phút này mà thôi.
- Ai chà....Lo ăn uống mà quên để ý trời rối thế này luôn rồi. Giờ này chắc cũng không đón được xe nữa đâu. Hay là xin nghỉ làm ngày mai đi con gái, cũng tranh thủ nghỉ ngơi một chút chứ sáng mà đi cũng không kịp đâu
- Ừa Ba nói đúng đó. Hôm nay đã mệt thế này rồi, sáng dậy sớm nữa thì sao mà chịu nỗi
- Dạ.
- Long thì tính sao con, ngủ lại rồi mai hẵn đi nhé
- Sáng mai con có cuộc họp quang trọng phải đến sớm chuẩn bị, chút con đi thành phố luôn đây ạ
- Ừa vậy thôi tranh thủ đi sớm đi con, một hồi khuya quá là mệt lắm
- Dạ vậy mọi người đi ngủ sớm nha, giờ con đi luôn đây.
- Anh 2 cho em đi ké với....được không.
Em muốn đi cùng tôi sao, mọi người nhìn em đầy kinh ngạc.
- Con không muốn nghỉ làm đâu. Sáng mai con cũng có nhiều việc cần phải giải quyết.
- À..ờ...vậy con chở em đi chung đi.
- Ừm....chạy từ từ thôi nha con. Tới trễ chút cũng được, an toàn là trên hết.
- Dạ, vậy tụi con đi nha Ba Má.
- Thưa Ba Má con đi
Giờ này những người về quê hoặc đi chơi xa cũng đang trở về lại thành phố nên đường khá đông đúc, phải tập trung lái xe nên tôi không để ý nhiều đến em, đến đoạn đường thưa xe hơn một chút, quay sang nhìn thì thấy em đã ngủ từ bao giờ rồi. Tôi biết em đang buồn nhiều lắm, lúc nãy cười nói vui vẻ như thế cũng chỉ vì muốn Ba Má bớt lo lắng mà thôi.
- Đến nơi rồi hả anh 2.
- Em dậy rồi hả, đang chờ đèn đỏ thôi à, chừng 15 phút nữa mới tới.
- Dạ, anh còn nhớ đường về nhà em không.
- Ừa, anh vẫn nhớ......Anh có thể hỏi em một chuyện không.
- Dạ
- Em đã quyết định sẽ chia tay với chồng sắp cưới thật sao?
- Em nhìn rõ rồi, anh ta không xứng đáng làm chồng em. Không có gì phải luyến tiếc cả..... Nhưng như vậy không có nghĩa là anh có thể có suy nghĩ khác với em đâu. Trước đây không thể, bây giờ cũng không thể, anh hiểu chứ.
- Ừa anh biết mà. Anh không nghĩ vậy đâu, e đừng lo. Anh chỉ thấy người kia không tốt, không hợp với em thôi. Cả gia đình mình lại sum hợp vui vẻ như bây giờ là anh đã thấy mừng lắm rồi, không còn mong muốn gì hơn nữa.
- Mong là vậy.
Vừa đến nơi đã thấy chồng chưa cưới của em... à không, tên người yêu cũ đó đã đứng đợi trước cửa, thấy em đi xe cùng tôi, hắn liền sồn sồn nhào ngay đến chỗ em ngồi rồi giật mạnh cửa xe hét lớn.
- Mở cửa mau... Xuống đây cho tôi. Vậy ra em làm ầm ỷ ở nhà tôi rồi đòi hủy hôn là để ở với thằng anh biến thái này đó hả.
Không mở được cửa, hắn lại đập ầm ầm vào kính xe.
- Em có muốn nói chuyện với tên này không. Hay để anh đuổi hắn ta đi nhé.
- Anh tìm giúp em một khách sạn để ở tạm đêm nay đi. Anh ta mất bình tĩnh như vậy cũng chẳng thể nói chuyện gì được, em đang mệt lắm không muốn cãi nhau nữa.
- Vậy giờ anh đi xuống đấm cho tên đó 1 cái rồi kéo ra chỗ khác được không, chứ nó cứ bu vô xe thế này cũng không chạy đi được.
- Ừa.....tùy anh.
Giữa đêm, lại vào cuối tuần, hỏi 3, 4 khách sạn đều đã hết phòng, em mệt mỏi bảo tôi quay trở lại nhà trọ của mình.
- Hay đến nhà anh ngủ tạm nhé, cũng ở gần đây thôi.
- Anh thuê được nhà rồi à.
- Ừm....anh vừa mua một căn hộ nhỏ. Vậy giờ về nhà anh nhé.
- .....Ừa....
Căn hộ này thiết kế cơ bản cũng tương tự ngôi nhà lúc trước tôi thuê cùng em, chỉ khác là ở phòng khách không có chiếc giường đơn nào cả, chỉ có bộ ghế sofa đặt trong góc mà thôi.
- Em vào phòng ngủ đi. Sáng anh chở đi làm.
- Không cần đâu em sẽ tự đặt xe.
- Ừa.... Chúc em ngủ ngon.
- Dạ.
20 ngày rồi chưa gặp lại em, không biết tình hình thế nào rồi, em có còn bị tên kia làm phiền không, vài lần định chạy đến nhà em xem sao nhưng lại không dám, sợ em trách tôi can thiệp vào cuộc sống của mình, lại xa lánh tôi.
Hôm nay sao thấy khó chịu quá, hơi thở nóng rát, chắc là bị sốt rồi, à...là do tối qua uống bia cùng bạn say quá, về thì ngủ luôn, quên đóng cửa sổ nên bị nhiễm lạnh. Đau đầu quá, mắt mở không nỗi nữa. Hay là cứ ngủ thêm một chút chắc sẽ đỡ hơn......
Cộc....cộc....cộc......
Cộc....cộc.....cộc......
Có tiếng gõ cửa, có người tìm mình.
Tôi cố gắng ngồi dậy rồi lê từng bước ra ngoài, tiếng gõ cửa vẫn vang lên đều đặn
Cộc....cộc....cộc.....
Cộc....cộc....cộc......
- Anh 2 ơi.... có ở nhà không......anh 2 ơi....
Là em đang tìm tôi, có chuyện gì sao. Không phải là tên kia lại gây chuyện với em đấy chứ. Suy nghĩ này làm tôi trở nên mất bình tĩnh, đi vội đến mở cửa khiến đầu óc choáng váng, lúc cửa mở ra tôi mất đà suýt thì ngã đè lên người em, may quá tay tôi vẫn bám được vào thành cửa. Thấy tôi sắp ngã, em vội đưa tay ra đỡ, có lẽ vì phản ứng quá nhanh nên em dùng sức khá mạnh kéo cả cơ thể tôi sát vào người..... Nhịp tim của em đập nhanh quá.
- Sao người anh nóng quá vậy. Bị sốt rồi phải không ?
- Ừa. Có hơi sốt một chút. Em...xảy ra chuyện gì phải không ?
- Không có. Cả ngày nay công ty không liên lạc được với anh nên gọi điện về nhà, rồi Má gọi bảo em đến tìm anh thử xem sao. Anh đã uống thuốc chưa vậy.
- À.....chưa....chút nữa anh uống. Chắc điện thoại hết pin rồi. Sáng giờ anh ngủ quên mất.
- Vậy anh đã ăn gì chưa.
- Chưa....
- Haiz....biết ngay mà. Thuốc để ở đâu, em đi lấy cho.
- Không sao đâu, để chút anh đi mua gì đó ăn rồi uống nè. Hì hì... ở nhà cũng không có thuốc hạ sốt.
- Thôi thôi... anh lên giường nằm im giùm cái, để em đi mua đồ ăn rồi mua thuốc luôn.
- Anh không sao......
- Lên giường......nằm im.
- Ừa.....À. Mật khẩu cửa là sinh nhật của em đó.
- Ừm....
12 cuộc gọi nhỡ, số của công ty 6 lần, ở nhà 4 lần, Bánh bao nhỏ 2 lần. Hì hì... vậy là tôi hết bị chặn số chưa nhỉ.
Cảm thấy công sức và cả tuổi xuân đã cống hiến cho công ty này cũng thật xứng đáng, để báo đáp lại việc đã tạo cơ hội lớn cho tôi thu hẹp khoảng cách với em như vậy, nhất định sau này tôi sẽ dành cả cuộc đời mình để báo đáp lại công ty. Dự án mà tôi đang thực hiện đột ngột có vài sự cố phát sinh, cần có xác nhận của tôi cho phương án dự phòng trước khi gửi về trụ sở chính ở nước ngoài xem xét. Vốn dĩ sáng nay tôi sẽ phải hoàn thành việc này nhưng lại bị sốt mê mang không liên lạc được. Sau khi biết tình trạng hiện tại của tôi, Linh Đan, thư ký phòng giám đốc đã được cử đến nhà để mang tài liệu cho tôi phê duyệt. Linh Đan bằng tuổi của em, hiện đại và xinh đẹp. Vì mọi tài liệu đã hoàn tất, chỉ cần xác nhận lại và ký duyệt nên cũng không mất nhiều thời gian. Khi tôi tiễn Linh Đan ra cửa thì vừa đúng lúc em trở về, lúc gặp mặt em gật đầu cười nhẹ rồi đi vào nhà, vẻ mặt hình như có chút không vui. Trở lại vào nhà, tôi thấy em đang bày đồ ăn ra tô nên lặng lẽ đến ghế sofa ngồi xuống.
- Người đó là bạn gái của anh hả. Xinh đẹp thật.
- Không......không phải....cô ấy là thư ký giám đốc, có tài liệu gấp nên mang đến cho anh ký duyệt.
- Cô ấy thích anh. Ánh mắt nhìn anh rất say đắm.
- À....anh cũng không để ý nữa.
- Anh không thích cổ hả ?
- Không. Không thích.
- Anh có bạn gái chưa ?
- Không có.
- Vậy.... anh có đang yêu ai không ?
- .....Không có.....
Em quay ngoắt lại, nhìn tôi dò xét.
- Thật sự là không đang yêu ai sao ?
Ánh mắt em lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt tôi. Thái độ của em như này là sao thế ??? Luống cuống đứng bật dậy, tim tôi đập thình thịch nghe rõ cả âm thanh.
- ......Không có mà......xin em đấy, đừng hỏi anh nữa.
- Nói thật.....Anh đang yêu ai ?
- Anh....xin em mà ....anh....
Mặc cho tôi ấp úng không nói nên lời, em vẫn nhìn tôi đầy kiên quyết.
- ....Là em.....Là em... trước giờ vẫn luôn là em....cả cuộc đời này của anh cũng chỉ yêu duy nhất một mình em mà thôi....chỉ có em thôi.....
Trên khoé mắt em hai dòng lệ trực chờ lăn xuống, em vẫn đứng im nhìn vào mắt tôi.
- Anh xin lỗi !.....đã nói là không nghĩ về em như thế này nữa.... vậy mà.....em đừng khóc....là tại anh không giữ lời hứa.....
Chẳng dám nhìn em nữa, tôi cúi mặt thở dài. Vậy là mọi thứ sẽ lại trở về như 4 năm trước, điều mà tôi sợ nhất vẫn đã xảy ra, em lại chán ghét tôi rồi, sẽ không muốn nhìn thấy tôi nữa phải không. Tôi đã lại tự mình đẩy mối quan hệ của chúng tôi vào ngõ cụt một lần nữa.
- Không sao....em khóc là vì cảm thấy vui đó.
(Hả.....em vừa mới nói gì vậy..... cơn sốt khiến tôi hoa mắt rồi sao, em lại đang nở nụ cười với tôi đấy)
- ....Em thấy vui sao.... em không ghét anh ....không thấy anh.....kinh tởm....hả...
- Ừm....không ghét anh nữa....Thấy anh cười nói với người con gái khác em khó chịu lắm....em ghen rồi....sợ mất anh ..... Hình như em cũng thích anh rồi.....không phải thích như anh trai đâu....
Chắc chắn là sốt cao quá làm tôi bị ảo giác rồi. Em vừa nói thích tôi.....là tình cảm giành cho một người đàn ông....chứ không phải là anh trai......
Bước vội đến chỗ em đang đứng, loạng choạng xuýt ngã, tôi nắm chặt hai bờ vai em.
- Em vừa nói gì vậy....có phải là anh nghe nhầm rồi không. Hay là anh đang mơ ..... Em thích anh thật sao.....
- Dạ hì hì.....có vẻ.... em cũng yêu anh rồi.
Nước mắt làm tôi chẳng nhìn rõ gương mặt em nữa nhưng nụ cười hạnh phúc này tôi vẫn có thể thu hết vào trong tâm trí mình. Ôm em thật chặt trong vòng tay, tôi vừa khóc lại vừa cười, cảm giác như mình vừa tìm được lại cả thế giới vậy.
- Em vừa mới hủy hôn, lại nói yêu anh ngay thế này, anh không sợ là em chỉ đang lợi dụng anh để quên đi người cũ thôi sao.
- Sao cũng được hết á, chỉ cần em vui thôi. Cho dù có như em nói, thì được em lợi dụng là may mắn của anh mà.
- Trời ơi chịu thua anh luôn, sao mà ngoan dữ vậy nè.
- Anh ngoan vậy thì có được thưởng không ?
- Ừm....anh muốn quà gì ?
Hai tay vẫn đặt trên eo của em, tôi nhìn vào mắt em đầy mong chờ.
- Anh .....có thể.....hôn em không ?
Em mỉm cười khiến đôi má trở nên căng tròn phúng phính, rồi nhẹ nhàng đặt lên môi tôi một nụ hôn thật khẽ. Đôi môi em mềm quá, tôi chưa từng nghĩ nụ hôn lại có vị ngọt đến như thế này đấy. Ghì sát em chặt vào người mình, tôi tham lam chiếm lấy vị ngọt trên bờ môi ấy, theo từng cử động đáp lại của em, tôi dần tiến sâu hơn, quấn chặt lấy đầu lưỡi nhỏ không buông, hơi thở em càng lúc càng trở nên gấp gáp hơn. Nhưng mà.....không ổn. Tôi vội buông em ra.
- Xin lỗi....
Vừa nói tôi lại vừa lùi về phía sau vài bước.
- Quên mất..... anh đang bị bệnh, sẽ lây cho em đó.
Sau vài giây bất ngờ, em cười tươi rồi nhào đến tiếp tục cuồng nhiệt hôn lên môi tôi.
- Không sao em mua thuốc rồi, có đủ cho cả 2 đứa mình mà.
Em thì thào, hơi thở lướt nhẹ trên làn da tôi thật ấm áp. Em bé của tôi quyến rũ quá.
Chẳng biết qua bao lâu rồi, người tôi càng lúc càng nóng rang lên, hơi thở cứ như vòi nước nóng đang bốc hơi vậy, đầu óc càng choáng váng hơn do thiếu oxi. Không muốn dừng lại tí nào nhưng cơ thể không nghe lời nữa, cứ thế mà gục xuống bờ vai em.
Mùi hương thơm quá, giống mùi cháo thịt bằm lúc nhỏ má hay nấu khi tôi bị bệnh vậy, cũng lâu lắm rồi chưa được ăn lại, nhớ quá. Mở mắt nhìn trần nhà mờ ảo phía trên, tôi không thể xác định nỗi lúc này đang là giờ nào nữa, với tay lấy điện thoại đang để ở tủ đầu giường mở ra xem, 20h, trời tối rồi sao. Mình đã ngủ suốt 1 ngày thì phải, còn nằm mơ nữa, mơ thấy em nói yêu tôi, chúng tôi còn hôn nhau nữa. Haiz...ha ha ha....tôi nhớ em tới phát điên rồi. Khát nước quá, tôi chậm rãi lê tấm thân đang đau rã rời ra khỏi phòng đi đến khu vực bếp. Ấy vậy mà thật sự có nồi cháo còn đang nóng đặt ở đây này, vội vã nhìn một lượt khắp nhà, cửa ban công đang mở, trên ghế sofa là chiếc giỏi xách của em. Tôi không nằm mơ, em thật sự đã ở đây, vậy tất cả đều là sự thật sao. Tôi nhớ em đã đến xem thử vì mọi người không liên lạc được với tôi, thấy tôi bệnh nên em đi mua thuốc, thư ký giám đốc đã đến để đưa tài liệu cho tôi ký duyệt, lúc tiễn cô ấy ra cửa thì em cũng vừa về, rồi sau đó....sau đó em nói thích tôi.... không... không....hay là sau đó lúc tôi ngồi đợi thức ăn đã ngủ thiếp đi nhỉ. Vậy nên đúng thật là em đã đến đây nhưng mọi chuyện xảy ra sau đó đều chỉ là giấc mơ của tôi mà thôi..... Haizzz.....đau đầu quá, giờ làm sao đây, hay là hỏi thẳng em cho rồi.....mà không được....lỡ đúng là mơ thật thì tiêu luôn, cả đời đừng mơ em chịu nhìn mặt mình lần nào nữa.....ai dà chán thật.....cái đầu óc này bình thường cũng đâu đến nỗi, mà sao tới lúc quan trọng này thì lại cứ mơ hồ như vậy chứ, chẳng phân biệt nỗi là mơ hay thật nữa.....tức thật....
Tích tích tích tích tích tích.....cạch
Có tiếng mở cửa. Là em đã về.
- Anh 2 tỉnh rồi hả. Vậy để em lấy cháo cho ăn rồi uống thuốc nghen.
( Anh 2 hả ??? Em gọi tôi là anh 2 ....vậy.... chuyện kia chắc là do tôi nằm mơ thật rồi)
- Anh 2.....có nghe em nói không.... làm gì mà cứ đứng đơ ra đó vậy.
- À....ừm....em đi đâu mới về vậy ?
- Em đi bỏ rác. Anh lại bàn ngồi đi, em múc cháo lại cho.
Bưng tô cháo để lên bàn rồi nhẹ nhàng đặt tay lên tráng tôi kiểm tra nhiệt độ, em mỉm cười nhìn tôi.
-Um... Cũng bớt sốt rồi nè. Mà anh sao vậy, nhìn mặt cứ ngơ ngơ sao á.
- À..... Anh hỏi em một chuyện......nếu không có em cũng đừng giận anh nhé.....
- Hì hì....chuyện gì mà anh căng thẳng dữ vậy
- Um....anh không biết chuyện này là mơ hay thật nữa.....tại anh thấy nó không thực tế lắm....nhưng mà....
- Nhưng mà sao ? Gì mà anh ấp úng vậy ?
- ...Em....lúc nãy .....em....có nói là..... thích anh đúng không...
- ....Um....em có nói như vậy hả ?
Tippppp........... Là tiếng tim tôi ngừng đập thì phải, tai cũng ù luôn rồi chỉ nghe được mỗi tiếng tipppp.... cứ kéo dài mãi. Gương mặt tôi chắc đang trắng bệch không còn chút máu nào đâu, có vẻ là nhìn ghê lắm, ghê đến mức khiến em phải bật cười khanh khách như thế. Nhìn vào gương mặt đang bối rối ấy, em từ từ cúi xuống rồi hôn nhẹ lên má tôi, thì thầm.
- Em yêu anh.
Đứng bật dậy rồi nhảy cẩn lên như một đứa trẻ, cảm giác lồng ngực như muốn nổ tung vì vui sướng.
- Là thật.....là thật.....ha ha ha.... Anh không có nằm mơ.....chúng mình bên nhau thật rồi.... Em bé thật sự yêu anh rồi.....
Ôm thật chặt em vào lòng mà tim tôi vẫn không ngừng đánh trống trận liên hồi.
- Hì hì..... anh làm gì mà ôm chặt dữ vậy, lo ăn cháo đi rồi uống thuốc kìa, em không có chạy mất đâu mà.
- Ừa hì hì..... Anh ăn liền đây.
- Anh thấy trong người sao rồi, còn mệt nhiều không ?
- Không nè, thấy đỡ nhiều rồi. Cháo em nấu ngon y như Má làm vậy.
- Ừm...ngon thì ăn nhiều vào. Mấy chậu hồng cổ ngoài ban công là anh trồng hả.
- Ừa. Tại em thích mà, thấy đẹp không. Cũng có vài giống mới khác với loại ở nhà á. Mùi thơm lắm.
- Ừm...nãy em thấy rồi.
- Thích không.
- Thích.
- Thích anh hả.
- Ừa
- Hì hì.....
- Hì hì.... lo ăn đi, nói nhiều quá.
- Ừa...... Mà bữa giờ tên kia có làm phiền em không ?
- Lúc đầu ngày nào anh ta cũng đến, năn nỉ rồi doạ nạt đủ kiểu. Sau đó cũng đã nói chuyện thẳng thắng với nhau rồi, em không đồng ý tiếp tục quen nhau nữa, thấy thái độ em kiên quyết nên anh ta cũng chấp nhận rồi. Nhưng mà 2 ngày trước anh ta uống say rồi tới tìm đòi quay lại, em đóng cửa không thèm tiếp, xong gọi điện cho họ hàng anh ta đến đưa về á.
- Um...em có muốn dọn đến ở cùng anh không. Như vậy an toàn hơn, không sợ bị làm phiền nữa.
- Không biết nữa, để em suy nghĩ đã.
- Ừm.
4 năm không gặp quả thật em đã thay đổi rất nhiều, giỏi giang, tự lập và rất mạnh mẽ. Không còn là bé con non nớt mà tôi luôn lo sợ sẽ bị bắt nạt ngày ấy nữa, dẫu biết vậy nhưng sao vẫn thấy em rất mong manh và bé bỏng nhỉ.
- Anh 2 đi ngủ tiếp đi cho khoẻ, em về đây.
- Để anh đưa em về, hơn 10 giờ rồi nguy hiểm lắm.
- Không sao, em tự về được rồi. Anh còn đang bệnh mà đi đâu.
- Nhưng em đi một mình giờ này anh không yên tâm. Hay là.... em ngủ lại đây đi, sáng anh đưa về.
- Um.....
- Yên tâm anh không làm gì em đâu mà lo. Tối anh ra ngủ trên sofa.
- Hì hì..... khỏi phải nói. Em biết anh không dám làm gì em đâu, là em đang lo mình sẽ làm gì anh đó.... Dù sao thì anh cũng đang bệnh mà, sức khoẻ không đảm bảo.
- ...Khụ...khụ...khụ..... Um....anh uống thuốc rồi, cho dù em có làm gì..... thì anh cũng không chết được đâu......Yên tâm.......
Người tôi lại bắt đầu nóng rang lên rồi, rõ ràng vừa mới uống nước xong mà sao có cảm giác cổ họng khô khốc thế này.
- Anh chắc chứ.....
Nói rồi em ngồi xích lại gần, hai tay nhẹ nhàng vòng qua cổ tôi, rồi ngồi hẳn người lên đùi tôi.
- Vậy giờ....em bắt đầu dùng bữa nhé....
Ngón tay em lướt nhè nhẹ từ trái cổ dần dần lên đến cằm tôi rồi dừng lại trên môi, khẽ mơn trớn. Ánh mắt nồng nàn xoáy sâu vào đôi mắt tôi.
-...... Ực......
Tôi vô thức nuốt khang một tiếng.
- Em khẽ mĩm cười, tay vẫn mân mê trên môi tôi.
- Em chủ động thế này anh có sợ không ?
- Không...rất thích.
- Có thấy kích thích không ?
- Có....tuyệt lắm.
- Hì hì.....đàn ông đúng là dễ dụ như vậy nhỉ, trên phim nói không sai mà. Được rồi, em đi ngủ đây. Chúc anh ngủ ngon nhé!
Nói rồi em đứng dậy mỉm cười, vội bước về phòng
- Hả ???? Khoan đã....em gây chuyện rồi muốn bỏ trốn sao.
Chạy theo nhấc bổng em lên trên tay, tôi tham lam chiếm trọn bờ môi mềm mại đầy ngọt ngào ấy.
- Cho phép anh....có được không.....
- Ừm....
Đêm nay có lẽ là thời khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi. Ngôi sao sáng lấp lánh nhưng ở mãi tích trên cao chẳng thể nào với tới ấy, ngôi sao mà tôi chỉ dám đứng từ xa nhìn ngắm, ao ước ấy vậy mà giờ đây đã là của tôi rồi. Em nằm cuộn tròn ngủ say trong lòng tôi trông sao mà bé bỏng thế, đáng yêu đến thế. Tiếng thở đều khe khẽ ấy nghe thật bình yên biết bao.
Ngày 28 tết chúng tôi cùng nhau trở về quê, hơn một tháng qua em luôn dặn đi dặn lại tôi rằng không được cho Ba Má biết là 2 đứa đang yêu nhau, em thấy xấu hổ, đợi khi nào sẵn sàng thì em sẽ tự mình nói, vì vậy lúc ở nhà tôi và em luôn cố gắng giữ khoảng cách với nhau. Haiz....cũng là che giấu tình cảm nhưng sao lúc trước tôi làm rất dễ dàng, mà bây giờ lại thấy khó khăn đến vậy chứ, gần 2 ngày rồi không được nắm tay, không được ôm, không được hôn cũng không được ngồi quá gần em làm tôi bức bối khó chịu quá.
Buổi trưa khu vườn ở sau nhà mát lắm, cây xoài cổ thụ che bóng hết một góc vườn, cây mai già đã nở được khoảng 1/4 thơm nức cả vùng. Em thơ thẩn đứng ngắm những cành hoa vàng đang khoe sắc chẳng để ý thấy tôi đang bước lại gần. Vòng tay qua eo ôm lấy em từ phía sau, hôn nhẹ lên bờ vai mỏng manh trắng ngần, tôi cố hít thật sâu mùi hương hoa hồng đang toả ra thoang thoảng trên tóc em.
- Nè.....anh buông em ra, Ba Má thấy bây giờ.
- Ba Má ngủ trưa hết rồi, không sao đâu nè. Anh nhớ em quá !
- Hì hì... mình ở cạnh nhau cả ngày rồi mà nhớ gì nữa.
- Không biết, vẫn thấy nhớ em bé lắm. Muốn được ôm, được hôn em bé.
- Em cũng nhớ anh ! Tối không ôm anh khó ngủ lắm luôn.
- Hì hì...cho anh mượn tay em chút được không.
- Tay em nè, chi vậy.
Đặt bàn tay nhỏ nhắn của em trong lòng bàn tay mình, tôi lấy chiếc nhẫn đã chẩn bị từ rất lâu ra đeo vào ngón tay em.
- Làm vợ anh nhé!
Em im lặng. Tim tôi như ngừng đập, cũng chẳng thở nỗi nữa.
- Dạ.... Chồng yêu !
YES!!!!!! Tôi làm được rồi. Em đồng ý làm vợ tôi rồi. Hạnh phúc quá ! nước mắt tôi rơi làm ướt cả vai áo em rồi.
- Yeah...... Ha ha ha.....
- Tốt rồi.....tốt rồi......ha ha ha....
Tiếng reo mừng của Ba Má khiến chúng tôi giật nảy mình, vội vàng quay người nhìn lại phía sau.
- Khà khà.... tui biết ngay mà, thấy tụi nó cứ lén nhìn nhau là tui nghi rồi. Ông thấy tui nói có đúng không.
- Ừa hà hà.... bà là giỏi nhất.
- Dạ Ba Má thấy hết rồi hả. Hì hì....
- Tại anh hết đó....vậy mà nói Ba Má ngủ hết rồi.
- Hì hì.... nãy anh thấy ngủ thật mà, ai biết là Ba Má đang giả bộ đâu.
- Hai cái đứa này, chuyện vui vầy sao lại giấu Ba Má.
- 2 ông bà già này mà không tinh ý chắc là còn lâu hai đứa mới nói đúng không.
- Tại con xấu hổ mà..... Lúc trước con mắng anh nhiều vậy mà giờ bảo là thích nhau thì kỳ cục lắm.
- Trời, hai đứa được vầy chúng ta vui còn không hết đấy, kỳ gì đâu.
- Ừa. Năm nay nhà mình phải ăn tết lớn mới được. Ra giêng là làm đám cưới luôn. Nhất trí nhé.
- Dạ hì hì...
Nhìn đôi má em ửng hồng lên vì ngượng mà tôi chẳng thể kềm lòng được, vội hôn lên chiếc má bánh bao nhỏ một cái thật to làm em càng ngượng ngùng hơn, lấy tay đánh vào ngực tôi nghe thùm thụp khiến Ba Má nhìn chúng tôi cười không ngớt.
Đã từng chấp nhận cả đời này sẽ chẳng bao giờ có thể nói lời yêu em, vẫn sẽ mãi là một người anh trai lặng lẽ dõi theo em như thế. Đến tận bây giờ, khi đang ôm em trong vòng tay thế này tôi vẫn có cảm giác như mình chỉ đang nằm mơ vậy. Được em yêu là niềm hạnh phúc to lớn mà tôi đã từng không dám mơ đến. Nắm bàn tay em thật chặt, cho đến hết đời này sẽ mãi mãi như thế, tôi sẽ không bao giờ buông bàn tay này ra đâu.