Băng bó vết thương cho dillan xong, cậu bỗng đỏ mặt, ngượng ngùng nói:
Nam sơn:" thật ra...thật ra "
Cậu ngượng đến mức nói vấp
Dillan:" thật ra cái gì "
Nam sơn:" thật ra là tớ thích cậu từ lúc chúng ta mới gặp nhau rồi"
Mọi thứ chìm trong tĩnh lặng
Dillan:" cậu thích tôi"// không tin vào tai mình//
Nam sơn:" ừ ừ"// gật đầu lia lịa
Dillan:" uhm thật ra tôi cũng thích cậu"
Hai người nhìn nhau, không còn là một tình bạn mà bây giờ trong đôi mắt của họ chỉ còn một tình yêu nồng cháy
Tối hôm đó,hai người ôm nhau lăn lộn trên giường.Họ ôm chặt đến nỗi giống như nếu thả ra người kia sẽ biến mất,bỗng nam sơn nhìn chăm chăm vào môi của dillan.Dillan thấy khó hiểu liền hỏi:
Dillan:" em muốn gì"
Nam sơn:" em muốn hôn anh "
Dillan:" hong cho"
Nam sơn:" đi mà~// nũng nịu//
Nam sơn:" hôn một xíu có sao đâu"
[Hết chuyện]