Cảnh cáo: Ngôn từ nặng, có tình tiết bạo lực, 18+.
Sinhara (Sin): Hậu duệ gia tộc Veylan, dòng họ đã đánh đổi vĩnh viễn khả năng dùng phép thuật để sở hữu trí tuệ và tư duy logic tuyệt đối.
Eric: Chiến binh cao lớn với mái tóc vàng và đôi mắt rực lửa. Xuất thân là em trai Hoàng đế, một cỗ máy chiến tranh ma thuật hùng mạnh chuyên thực thi những mệnh lệnh tàn bạo nhất của Hoàng gia.
PHẦN 1: THÁNH ĐƯỜNG BỊ LÃNG QUÊN (Hiện tại)
Không có lời cầu nguyện nào được thốt lên trong thánh đường Bắc Rivan đêm nay. Chỉ có tiếng kim loại va đập chát chúa lên mặt đá cẩm thạch và tiếng thở dốc nặng nề, đứt quãng xé toạc sự tĩnh lặng linh thiêng vốn có.
Sinhara Veylan cảm thấy lưng mình như sắp gãy đôi. Tấm lưng trần mảnh khảnh bị ép chặt xuống bệ thờ đá lạnh lẽo, những đường vân đá sắc cạnh cứa vào da thịt, nhưng cơn đau ấy chẳng thấm vào đâu so với ngọn lửa đang thiêu đốt bên trong cơ thể cậu.
Eric – Hiệp sĩ Bạc của Hoàng gia – đang ở ngay phía trên, bao trùm lấy cậu như một cơn bão.
"Ưm..."
Sin cắn chặt môi dưới đến bật máu để ngăn mình phát ra những âm thanh yếu đuối, nhưng một tiếng rên rỉ vỡ vụn vẫn thoát ra khỏi cổ họng khi Eric thúc mạnh vào sâu bên trong. Cú va chạm thô bạo, không hề có sự dạo đầu hay nâng niu. Đó là sự xâm chiếm của một kẻ chinh phục, của một con thú săn mồi đang dồn nén quá nhiều adrenaline và sự giận dữ.
Hai tay Sin bị Eric khóa chặt trên đỉnh đầu bằng một bàn tay đeo găng giáp sắt. Lực nắm mạnh đến mức Sin cảm tưởng cổ tay mình sắp nát vụn. Nhưng đôi mắt đen láy của Sin – đôi mắt nổi tiếng của dòng họ Veylan, nơi chứa đựng trí tuệ thay vì phép thuật – vẫn mở to, nhìn chằm chằm vào người đàn ông phía trên mình. Không van xin. Không sợ hãi. Chỉ có sự phân tích điên cuồng giữa cơn khoái cảm đang nhấn chìm lý trí.
Nhịp tim: 140. Đồng tử giãn cực đại. Hơi thở nóng rực mùi bạc hà và sắt rỉ. Sin tự nhủ trong đầu, cố gắng bám víu vào những con số để không bị lạc lối. Hắn ta đang mất kiểm soát. Không phải vì thuốc kích dục, mà vì sự xung đột nội tâm. Hắn đang dùng tình dục để trừng phạt mình, hay để trừng phạt chính hắn?
"Nhìn ta!" Eric gầm lên, giọng nói khàn đặc, khác hẳn vẻ lạnh lùng cao ngạo thường ngày.
Hắn buông một tay ra, thô bạo nắm lấy cằm Sin, ép cậu ngẩng lên. Mái tóc vàng óng của Eric rũ xuống, mồ hôi chảy dọc theo thái dương, nhỏ xuống ngực Sin nóng hổi. Bộ giáp bạc lộng lẫy – niềm tự hào của Hiệp sĩ Hoàng gia – giờ đây va chạm vào làn da trần trụi của Sin, tạo ra một sự tương phản tàn nhẫn: cứng rắn và mềm mại, lạnh lẽo và nóng bỏng, quyền lực và sự quy phục.
Sin thở hắt ra, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Cậu nhìn thẳng vào mắt Eric. Trong đôi mắt xanh thẳm như đại dương đó, Sin không thấy sự tàn độc, cậu thấy một cơn bão đang gào thét tìm nơi trú ẩn.
"Ngài đang sợ hãi, Eric," Sin thì thầm, giọng nói dù run rẩy vì khoái cảm nhưng vẫn giữ được sự sắc bén của một học giả. "Cơ thể ngài đang tìm kiếm sự giải thoát khỏi những mệnh lệnh... aah!"
Câu nói bị cắt ngang bởi một cú thúc sâu và mạnh hơn bao giờ hết. Eric như muốn dùng khoái cảm xác thịt để bịt miệng cái đầu quá thông minh của Sin lại. Hắn cúi xuống, cắn mạnh vào hõm cổ trắng ngần của Sin, để lại một dấu răng đỏ chót.
"Câm miệng," Eric gằn giọng bên tai cậu, hơi thở nóng rực phả vào làn da nhạy cảm. "Đừng dùng cái đầu của ngươi để phân tích ta lúc này. Ngươi là tù nhân của ta, Veylan. Và ngay lúc này, ngươi chẳng có gì ngoài cơ thể vô dụng không phép thuật này."
Sin rùng mình, những ngón chân co quắp lại. Vô dụng? Có lẽ vậy. Trong thế giới tôn sùng ma thuật này, một kẻ không thể cảm nhận mana như cậu là phế vật. Nhưng chính cái cơ thể "phế vật" này đang bao bọc lấy dương vật cương cứng của người đàn ông quyền lực nhất nhì đế chế. Chính sự ấm áp chật chội bên trong cậu đang khiến vị Hiệp sĩ Bạc lừng danh phải run rẩy và thở dốc như một kẻ phàm trần.
Eric rút ra rồi lại đâm vào, nhịp điệu nhanh dần, điên cuồng và mất trật tự. Tiếng da thịt vỗ vào nhau hòa lẫn với tiếng kim loại lanh canh tạo nên một bản nhạc dục vọng đầy tội lỗi giữa thánh đường hoang phế. Sin không thể suy nghĩ được nữa. Những con số, những phân tích logic về chính trị hay giả kim thuật tan biến. Chỉ còn lại cảm giác lấp đầy, sự ma sát thiêu đốt nơi hạ bộ và đôi bàn tay thô ráp của Eric đang siết chặt hông cậu.
Sin vươn tay, những ngón tay thon dài vốn chỉ quen cầm bút và dụng cụ thí nghiệm, giờ đây bấu chặt vào bờ vai bọc giáp của Eric. Cậu kéo hắn xuống gần hơn, chủ động hôn lên đôi môi đang nghiến chặt của người hiệp sĩ.
Nụ hôn có vị máu.
Đó là máu từ môi Sin, bị rách trong cuộc truy đuổi bốn tiếng trước. Vị sắt tanh nồng tan ra trong miệng cả hai, kích hoạt lại ký ức về sự hỗn loạn đã đưa họ đến tình cảnh này.
Thực tại mờ dần, nhường chỗ cho tiếng còi báo động xé toạc màn đêm của thành phố Rivan...
(Còn tiếp…) Truyện gốc: Nhục dục chốn thiêng (Trong bộ Những bảo bối thần kỳ tại Antonia)