PHẦN 3: HỒI TƯỞNG - KHI KẺ THÙ TRỞ THÀNH ĐỒNG MINH
Cú rơi tự do kết thúc bằng một tiếng động lớn, bụi bay mù mịt.
Họ không chết. Trong tích tắc cuối cùng trước khi chạm đất, Eric đã xoay người, dùng tấm lưng bọc giáp của mình để hứng chịu cú va chạm, đồng thời kích hoạt một lá chắn giảm chấn. Sin nằm đè lên ngực hắn, an toàn nhưng choáng váng.
Họ đang ở dưới tầng hầm ngầm của khu xưởng, nơi những đường ống dẫn nhiệt cũ kỹ rỉ nước tong tỏng.
Eric gạt Sin sang một bên, lồm cồm bò dậy. Hắn ho ra một ngụm máu, nhưng ánh mắt vẫn sắc như dao. Hắn tóm lấy cổ áo Sin, ép mạnh cậu vào một trụ sắt gỉ sét.
"Viên đá đâu?" Eric gầm lên, bàn tay siết chặt cổ họng mảnh khảnh của Sin. "Giao Mirrakyn ra, hoặc ta sẽ bẻ gãy từng ngón tay của ngươi."
Sin khó thở, mặt đỏ bừng, nhưng đôi tay cậu không cào cấu tay Eric để thoát ra. Thay vào đó, cậu đặt tay lên cổ tay Eric, tìm kiếm mạch đập.
"Nhịp tim ngài... rối loạn..." Sin thều thào, khóe môi nhếch lên một nụ cười nửa miệng đầy thách thức.
"Ngài đang run rẩy, Eric. Không phải vì đau, mà vì sợ. Ngài sợ thứ ngài đang tìm kiếm."
"Ta không sợ!" Eric quát, nhưng bàn tay hắn nới lỏng ra một chút.
"Mirrakyn không phải là một cục đá vô tri để anh trai ngài gắn lên vương miện," Sin hít một hơi sâu, giọng nói trở nên đanh thép, vang vọng trong tầng hầm ẩm ướt.
"Nó là bộ não của Kỷ nguyên Chòm Sao. Nó có ý thức. Và ngay lúc này, nó đang 'thức' dậy trong túi áo ta vì cảm nhận được nguồn mana dao động dữ dội từ ngài."
Eric sững người. Từ trong túi áo ngực của Sin, một luồng ánh sáng màu tím nhạt, ma mị bắt đầu rỉ ra, xuyên qua lớp vải. Nó không tỏa nhiệt, nhưng khiến không khí xung quanh trở nên nặng nề như chì.
"Hoàng đế bảo ta... đó chỉ là nguồn năng lượng..." Eric lẩm bẩm, hoang mang.
"Hoàng đế nói dối," Sin nhìn thẳng vào mắt hắn. "Nếu ngài đưa nó về cung điện, ngài không tạo ra một đế chế mới. Ngài sẽ đánh thức 12 Tai Ương cổ đại. Ngài có đủ can đảm để trở thành kẻ hủy diệt thế giới không, Hiệp sĩ Bạc?"
Khoảnh khắc đó, không gian tĩnh lặng đến nghẹt thở. Eric nhìn Sin – kẻ mà hắn coi là yếu đuối – giờ đây lại đang nắm giữ sự thật khiến hắn sợ hãi. Sự căm ghét dần chuyển thành sự nể phục, và từ nể phục, một thứ ham muốn đen tối bắt đầu len lỏi. Hắn muốn chiếm đoạt tri thức đó, muốn chiếm đoạt con người dám nhìn thấu tâm can hắn.
RẦM!
Cánh cửa sắt phía trên đầu họ bị nung chảy. Những bóng đen mang mặt nạ quạ đen – sát thủ của phe thứ ba – ập xuống.
"Chạy!" Eric hét lên. Hắn không suy nghĩ, bản năng bảo vệ trỗi dậy. Hắn kéo tay Sin, cả hai lao vào bóng tối của hệ thống cống ngầm.
Cuộc chạy trốn trong không gian chật hẹp, cơ thể va chạm, hơi thở hòa quyện, và adrenaline bơm căng mạch máu đã dẫn họ đến lối thoát duy nhất: Cánh cửa gỗ mục nát dẫn lên Nhà thờ Bắc Rivan bỏ hoang.
Khi cánh cửa nhà thờ đóng lại sau lưng, chặn đứng những kẻ truy đuổi bên ngoài, sự căng thẳng tột độ cần một lối thoát. Và khi ánh mắt họ chạm nhau dưới ánh trăng, ngọn lửa bị kìm nén đã bùng nổ, dẫn đến cảnh tượng báng bổ nhưng đầy mê hoặc trên bệ thờ đá .
(Còn tiếp...)