PHẦN 4: BÌNH MINH CỦA NHỮNG KẺ PHẢN NGHỊCH (Hiện tại & Kết)
Bình minh ở Rivan luôn có màu xám xịt của khói than, nhưng hôm nay, qua ô cửa kính vỡ của nhà thờ, Sin thấy một vệt nắng vàng yếu ớt.
Cậu cài lại khuy áo cuối cùng, che đi những vết đỏ tím trên xương quai xanh – dấu tích chiếm hữu cuồng loạn của Eric đêm qua. Viên đá Mirrakyn trong túi áo cậu đã tắt ánh sáng, trở lại là một hòn đá sần sùi vô hại.
Eric đứng dựa lưng vào cột đá, bộ giáp bạc đã được mặc lại chỉnh tề, che giấu đi cơ thể tráng kiện vừa mới quấn lấy Sin cách đây vài giờ. Nhưng Sin biết, có thứ gì đó bên trong bộ giáp ấy đã vỡ vụn vĩnh viễn.
"Ngài sẽ báo cáo thế nào?" Sin hỏi, giọng nhẹ tênh, tay vuốt phẳng nếp áo.
Eric không quay đầu lại, tay nắm chặt chuôi kiếm: "Ta đã để sổng mất ngươi. Ngươi quá xảo quyệt. Ngươi nhảy xuống vực và mất tích."
Một lời nói dối. Lời nói dối đầu tiên của Eric dành cho Hoàng đế. Đó là sự phản bội.
Sin bước lại gần, dừng lại ngay sau lưng Eric. Cậu không chạm vào hắn, nhưng khoảng cách đủ gần để Eric ngửi thấy mùi hương thảo mộc đặc trưng trên người cậu.
"Đây không phải là sự nhân từ, Eric," Sin thì thầm. "Đây là sự đồng lõa."
Sin lấy từ trong túi ra một mảnh giấy nhỏ, nhét vào khe hở của găng tay sắt Eric.
"Gì đây?"
"Tọa độ của Thiên Bình – chòm sao đầu tiên," Sin nói, giọng bí ẩn. "Nếu ngài muốn biết sự thật về thứ mà anh trai ngài đang tìm kiếm, hãy đến đó. Nhưng hãy cẩn thận, một khi đã bước vào thế giới của tri thức, ngài không thể quay lại làm một con cừu ngoan ngoãn được nữa đâu."
Eric xoay người lại, định nắm lấy tay Sin, nhưng cậu đã lùi lại, hòa mình vào bóng tối nơi cửa hông nhà thờ.
"Chúng ta là gì của nhau sau đêm nay?" Eric hỏi, giọng khàn đục, ánh mắt xoáy sâu vào Sin. Một câu hỏi ngu ngốc đối với một hiệp sĩ, nhưng lại là câu hỏi duy nhất hắn quan tâm lúc này.
Sin dừng lại, quay đầu, nở một nụ cười vừa buồn bã vừa kiêu hãnh:
"Chúng ta là những kẻ đang giữ chung một bí mật chết người, Hiệp sĩ ạ. Hẹn gặp lại... khi các vì sao thẳng hàng."
Bóng dáng Sin biến mất hoàn toàn.
Eric đứng một mình giữa thánh đường trống rỗng. Hắn mở lòng bàn tay, nhìn tờ giấy nhỏ ghi tọa độ. Hắn siết chặt nó trong tay. Bên ngoài, tiếng chuông báo hiệu giờ giới nghiêm vang lên. Cuộc truy đuổi đêm qua đã kết thúc, nhưng cuộc chiến giành giật linh hồn của thế giới – và của chính họ – giờ mới thực sự bắt đầu.
Hắn bước ra khỏi nhà thờ, ánh mắt không còn vẻ tuân phục mù quáng. Hắn đã nếm trải mùi vị của "trái cấm" – cả về tri thức lẫn thể xác. Và hắn biết, mình sẽ tìm lại Sinhara Veylan. Không phải để bắt giữ, mà để tiếp tục những gì còn dang dở trên bệ thờ kia.
-
Mọi người ơi 4 phần trên là hook cho cuốn tiểu thuyết 20 chương của mình về Sin và Eric, hứa hẹn sẽ là nơi hành trình giải mã bí mật vũ trụ đan xen với những màn đấu trí nghẹt thở và những dục vọng bị cấm đoán sẽ được đẩy lên đến đỉnh <3
Check bio mình nhé: "Nhục Dục Chốn Thiêng" (Sacred Sin).