*
“Tôi rất nhớ những ngày tháng tuổi thơ, nơi mà điều khó nhất phải làm là quyết định xem bây giờ sẽ chơi trò gì. (…) Ở đó, mọi thứ đều có thể xảy ra, chỉ cần chúng tôi tin là thật” (“Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ” – Nguyễn Nhật Ánh). Phải chăng chuyến tàu đặc biệt nhất trong cuộc đời người là chuyến tàu của kí ức – nơi luôn khiến người ta vô tình ngoảnh đầu nhìn lại với nỗi luyến tiếc man mác. Cầm trên tay một mong ước trở về tuổi thơ, dường như khung cảnh của mái trường năm xưa bất giác hiện hữu trong tâm thức tôi.
Mái trường ấy chở che, bảo bọc những non nớt tâm hồn, những cảm xúc chân thành khi chúng tôi – bao mầm non nhỏ bé đang lớn dần lên lần đầu tiên chạm đến thế gian rộng lớn bên ngoài. Vốn dĩ bất cứ ngôi trường nào đối với tôi đều sẽ chỉ là một địa điểm cho đến khi tình bạn, tình thầy trò khoác thêm cho trường học lớp áo mới – sáng trong và tinh khiết tựa bầu trời thu hiu hiu gió.
Đối với tôi, ngày tháng cắp sách tới trường không chỉ đơn thuần vui vẻ cùng bè bạn mà đó còn là tình thương yêu vô giá từ một người cô chúng tôi luôn kính trọng. Trong quãng thời gian bên cô, tôi vẫn chẳng thể quên niềm vui của cô – một cô gái trẻ đong đầy trái tim bao ước mơ và hoài bão. Niềm hạnh phúc bình dị ấy thường xuất hiện trong những câu chuyện của sáng thứ bảy. “Sáng thứ bảy” ban đầu thật nhàm chán với những đứa trẻ ham vui như chúng tôi, vậy mà chẳng mấy chốc chúng tôi đều lấy thứ bảy làm thường lệ để chăm chú lắng nghe cô vu vơ tâm sự, để cùng nhau đàn hát quây quần rộn ràng một góc lớp.
“Cái tên Thuỷ Tiên ấy bố mẹ đặt cho cô bởi vì mong cô có một cuộc sống hạnh phúc, trở thành một cô gái tràn đầy sức sống tinh khiết tựa như sắc trắng của hoa thuỷ tiên vậy. Ấy mà giờ đây cô vẫn chưa thể thực hiện được mong ước đỗ đạt, thành công cho họ vui lòng. Có phải như vậy là cô rất tệ không?”
Ánh mắt cô thoáng qua chút trầm ngâm khiến đám học sinh cấp hai bồng bột chúng tôi chợt bối rối nhìn nhau chẳng biết nói thêm lời nào. Bỗng một cánh tay giơ lên phát biểu:
-Cô ơi, nhỡ đâu bố mẹ cô chỉ muốn cô hạnh phúc thôi thì sao?
Đám chúng tôi ngồi dưới cười phá lên:
-Ngốc thế, thành công thăng chức chính là hạnh phúc đó!
-Không phải, đôi khi không phải thế đâu! Đến lúc nào đó con sẽ nhận ra hạnh phúc là gì thôi! Cô còn mất đến hai tư năm cuộc đời đấy!
Trái ngược hoàn toàn vẻ chán chường lúc nãy, dường như tôi thấy được niềm hào hứng chợt đến trên gương mặt cô.
Một thời gian sau hôm ấy, khắp lớp râm ran những tin đồn về nhành phượng đỏ trong ngăn bàn Linh. Linh chỉ ngồi trước tôi đúng hai bàn, là một cô bạn nhút nhát, hay e dè và đỏ mặt xấu hổ. Linh rất thích hoa, mỗi lúc trước khi về đều ngắm nghía cây phượng đỏ ngoài cửa sổ. Phải chăng vì vậy mà “đối tượng” đó đã tặng cho cô một chút sắc thắm của mùa hạ kẹp trong lá thư tay ngập ngừng bao dang dở. Khi cô nghe được chuyện ấy chỉ nói với Linh vỏn vẹn một câu: “Hai đứa phải cố gắng thật nhiều đấy nhé!”. Lũ chúng tôi tò mò mãi sao cô không ngăn cấm cặp đôi kia nhưng mãi cô mới trả lời rằng cô biết mục tiêu trường chuyên của hai đứa nên chỉ đứng sau định hướng cổ vũ thôi, “đừng sợ nỗi buồn, chỉ nên sợ một cuộc sống tẻ nhạt chẳng buồn chẳng vui, chẳng có lấy chút nhịp đập nào của trái tim”. Giờ đây hai bạn nhỏ ngày nào đã hoàn thành được ước mơ của mình dường như chứng thực cho lời cô nói, và cũng cho chúng tôi biết nuôi dưỡng ngọn lửa từ những mong ước chính đáng, đẹp đẽ, sống hết mình, sống là mình.
Mái trường còn in hằn biết bao kỉ niệm về những ngày mưa ngày nắng. Chiếc áo mưa, chiếc ô nhỏ chen chúc mấy đứa, lán xe rộn ràng tiếng cười luôn gắn bó sâu sắc với chúng tôi một thời tinh nghịch tuổi học trò. Thời gian cuối cấp miệt mài trong sách vở, có niềm vui, có nỗi buồn, có nhọc nhằn, có những dòng nước mắt thầm lặng, có trăn trở buông xuôi để rồi khi thấy nụ cười thân quen của cô và bạn bè, tiếng nói trong tôi bỗng rút ngắn “hôm nay lại phải cố gắng thôi”. Cô Tiên đến với chúng tôi bằng những dòng tâm sự dẫu ngắn ngủi mà bao la biển lòng, cuộc đời chạm tới chúng tôi bằng những bước đi đầu khi dịu dàng, khi gai góc. Vậy mà chính điều đó đã khơi lên tình yêu của tôi dành cho sự bình dị, giản đơn của cuộc sống quanh mình, dành cho bao trong trẻo, hồn nhiên của biết bao khoảnh khắc giờ chỉ còn nhắc đến “từng là…”.
Vòng quay thời gian dẫu khiến con người lạc trôi theo guồng quay cuộc sống vội vàng nhưng sâu trong thâm tâm, cũng chính thời gian gợi nhắc con người về kí ức quá khứ - bến đỗ bình yên vỗ về tâm hồn. Ngôi trường mang hơi ấm của tình yêu thương, cho tôi nhìn ngắm lăng kính cuộc sống tươi đẹp, cho tôi thổi bùng khát khao, hi vọng, và cho tôi trò chuyện với những xúc cảm, những hành trang, những “đầu tiên” của đời người.