Chiều mưa, thành phố như được phủ lên một lớp sương mỏng. Linh đứng dưới mái hiên quán cà phê cũ, ôm cuốn sách đã nhàu mép, chờ cơn mưa ngớt. Cô không ngờ rằng một khoảnh khắc chờ đợi vu vơ lại mở ra cả một câu chuyện.
Anh xuất hiện bên cạnh cô, cao ráo, áo sơ mi trắng đã lấm tấm nước mưa. Thấy Linh loay hoay che sách, anh khẽ nghiêng chiếc ô về phía cô.
“Em đọc cuốn này à?” – anh hỏi, giọng trầm ấm.
Linh ngước lên, bắt gặp ánh mắt dịu dàng như chính cơn mưa ngoài kia, khẽ gật đầu.
Họ nói chuyện rất ít, chỉ vài câu vu vơ về sách, về mưa, vậy mà khi mưa tạnh, Linh bỗng thấy tiếc. Trước khi rời đi, anh viết vội một dòng số điện thoại vào trang cuối cuốn sách.
“Nếu một ngày em muốn có người cùng đọc tiếp câu chuyện.”
Nhiều ngày sau, Linh ngồi lại quán cà phê ấy. Cuốn sách đã đọc xong, nhưng câu chuyện trong lòng cô thì chưa. Khi chiếc ô quen thuộc xuất hiện trước mặt, Linh mỉm cười. Cô hiểu rằng, có những mối duyên bắt đầu rất nhẹ, nhưng đủ để người ta muốn nắm giữ cả đời.