⚠️ ! LƯU Ý: KHÔNG ĐỤC OTP KHÔNG THÍCH CÓ THỂ OUT (KHÔNG H) , KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN CHÍNH TRỊ HAY XUYÊN TẠC LỊCH SỬ VÀ CŨNG KHÔNG XÚC PHẠM TỚI QUỐC GIA CHỈ GIẢI TRÍ !⚠️
Chương một : hoa nở
Thứ 5 ngày 12 tháng XX năm XXXX , lại một ngày trôi qua, ban đêm trời chở lạnh em đi trên con đường để trở về nhà giờ cũng đã tối muộn con đường tối nay dường như sáng hơn đem lại một chút ấm áp giữa đêm khuya mùa đông . Đi đến một con ngõ em bỗng dừng chân lại mà cúi xuống, em ngắm nhìn những mầm cay hoa nho nhỏ đã nở được một chút .
-“nở được một chút rồi này!”
Những mầm non ấy chính là mầm cây mà em và cậu em trai đã cũng nhau trồng được một tuần dù trời gió rét nhưng chúng vẫn có thể sống giống như sự kiên nhẫn của bản thân em. Nhìn những mầm cây nhỏ đang sống cảm giác mệt mỏi mà em nghĩ như tan biến giống như việc có thể về ngay lúc này mà được nhìn thấy cậu em trai cả.
Suy nghĩ vậy em liền đứng dậy bỗng dưng có người lao vào em
-“A! Này đi đứng hẳn hoi chứ?!!”
Em bực dọc quát, nhưng áp lại em là sự yên tĩnh không một ai trả lời hay đáp lại. Em quay lại nhìn thì người ngã đó bỗng túm phắt lấy chân em rồi nói .
-“Giúp tôi một chút với!Làm ơn thực sự tôi không đi nổi nữa , chỉ cần cho tôi nhờ một chỗ nào đó thôi cũng được!?”
Dù không thích bị gặp phiền phức nhưng em vẫn quyết định để anh về nhà tạm.về đến cửa nhà , em nhét vào tay anh túi đồ nói.
-“Cầm cái này, tí tôi mở cửa em tôi mà hỏi anh là ai thì cứ bảo là bạn qua chơi đồ này cho em tối đấy. Thằng bé khá nhạy cảm nên rất đề phòng với người lạ”
Nghe em nói anh hỏi.
-“Cậu có em trai à?! Tôi còn tưởng cậu ở một mình chứ!”
Anh cười tươi cứ nghĩ sẽ xua đi được một chút ngại ngùng ai ngờ quay sang nhìn thì giật mình, em lười anh mặt nổi cả gân.
-“Anh thích soi mói chuyện người ta lắm à! Đừng quên tôi đang giúp anh đấy!”
-“A! Tôi xin lỗi, xin lỗi nhiều mà. Tại tôi chỉ muốn xua đi chút ngại ngùng thôi không có ý soi mói chuyện của nhà người khác mà!
Em thì cũng không quá để tâm mà mặc kệ anh mở cửa nhà .
-“A! Hai về rồi”
Một bóng giáng nhỏ con lao đến
-“Hai hôm nay về lâu vậ-?!!!!”
Cậu giật mình lùi lại nhìn chằm chằm vào anh như sợ bị đánh vậy. Em cúi xuống xoa đầu cậu nói.
-“không sao đâu , đây là bạn của hai nên không cần phải sợ”
-“Vậy chân anh ấy bị thương là sao vậy ạ?”
Cậu hỏi em , em bỗng khựng lại có chút lúng túng không biết phải nói thế nào để cho em trai mình anh tự nhiên lên tiếng.
-“Anh bị ngã cầu thang ấy mà em không phải sợ. Anh không phải côn đồ đâu”
Cậu nghe anh nói nhìn y như đang hỏi xem có chắc chắn không? Em gật đầu cười dịu dàng để cậu yên tâm. Vào nhà cậu chạy vào , liền đi vào bếp nấu cơm còn cậu thì rót nước cho anh, rồi lên tiếng chỉ vào cái túi anh cầm hỏi .
-“Cái túi đựng gì vậy ạ?”
Cậu hỏi , anh mới chợt nhớ lời nói trước của hồi nãy của em liền bảo .
-“À! Anh có mua đồ tặng em làm quen nhé. Nếu không thích có thể bảo anh lần sau anh mua cái khác cho”
Câu nói của anh cứ như lừa trẻ con vậy cậu suy nghĩ nhưng dù sao cậu cũng chỉ là nhóc con mới 7 tuổi nên cùng không quan tâm mà nhận lấy cái túi anh đưa mà cảm ơn.
-“Cảm ơn anh”
Cậu lấy món đồ trong túi ra vừa ngạc nhiên vừa khoái trí, khuôn mặt thì không kìm được cười tươi.
-“Oaaaaaaaaa , là bánh vaniii này!!!”
Rồi vừa cười vừa chạy ra bếp khoe với y.
-“Hai ơi! Hai nhìn nè! Là bánh vani!!!”
Em cười, rồi nói với cậu.
-“Thế thì có thể ăn 1 cái, nhưng chỉ 1 thôi đấy nhé. Tí hai nấu cơm xong còn ăn được nhớ chưa ”
-“Dạ!!”
Cậu ngoan ngoãn trả lời rồi lấy một chiếc bánh rồi mang đi cất hộp bánh vào tủ lạnh.quay lại phòng khách cậu ngồi cạnh anh , căn phòng yên ắng đến mức nghe được cả tiếng thở bỗng cậu lên tiếng.
-“Anh…anh có ăn…không?”
-“Hả?”
Anh quay sang thấy cậu đã bẻ nửa miếng bánh đưa cho mình , dù đưa nhưng mặt cậu vẫn có chút buồn nên anh đành nói khéo.
-“A! Anh không thích đồ ngọt lắm, không cần phải cho anh đâu”
Anh xoa đầu , rồi đẩy nửa miếng bánh đang được chìa ra trước mắt vào gần cậu. Một lúc sau, có lẽ là ăn no rồi nên cậu bèn ngủ thiếp đi thấy cậu nhóc ngủ có chút run anh định nhìn quanh nhà xem có chiếc chăn nào không, nhưng lại không có nên đành cởi áo khoác ra đắp tạm cho cậu.
Em dọn dẹp nhà xong thì cũng đi ra thì thấy cậu đang ngủ còn anh thì đang gật gù , bèn tiến đẩy anh dậy.
-“Nè! Anh buồn ngủ à?”
Anh giật mình tỉnh giấc khỏi cơn mơ màng thì thấy em đang bế cậu nhóc lên bèn hỏi.
-“Mấy giờ rồi vậy?”
-“Hả?11 giờ 27 phút rồi . Anh có buồn ngủ không?”
Anh liền hỏi lại em.
-“Thế cậu không đi ngủ à?”
-“Tôi còn bận chưa ngủ được. Nếu buồn ngủ quá thì cứ vào căn phòng kia nhé”
Nói rồi em bế cậu nhóc lên phòng ngủ , lúc sau lại đi xuống với đống tài liệu. Anh thì vẫy khá tỉnh bèn bắt chuyện với em.
-“Mãi mà chưa hỏi tên của cậu, cậu tên gì vậy? Tôi tên Martiallaw còn cậu”
Em ngồi kế bên không nhìn anh mà trả lời.
-“Tôi tên MT”
-“Tên thật à?”
-“Không tên viết tắt thôi”
-“Cậu kể cho tôi chút thứ về em cậu đi. Tôi bắt đầu thích thằng nhóc nhà cậu rồi đó”
Anh nháy mắt quay sang nhìn em thì lại thấy bản thân bị lườm, mặt em đen thui nói gằn giọng với anh.
-“Đừng có ăn nói kiểu đó, không thì tí tôi đá anh ra ngoài mà tự lo!”
-“Được rồi được rồi. Vậy thì trả lời tôi đi”
-“Em tôi tên việt nam,thằng bé mới 7 tuổi thôi”
-“Hả?!! 7 tuổi á!ban đầu còn tưởng phải 12 -13 tuổi ấy chứ! Em cậu trường thành nhỉ?”
Anh vỗ tay lên vai cậu cười nói
-“Đâu như em tôi, thằng bé nó hở tí là lăn ra ăn vạ trả chín chắn tí nào”
-“Anh cũng có em à?” Em hỏi
-“Ye nhưng thằng nhóc nhà tôi trẻ con lắm. Không biết em cậu được dậy như nào mà ngoan ngoãn thế không biết”
-“Thằng bé trước thường bị …. Nên trưởng thành hơn là việc đương nhiên….”
Em nói một cách thản nhiên như việc bản thân nói đã quá quen với hai anh em họ của vậy. Căn phòng lại trở lại im tĩnh, không biết anh nghĩ gì mà lên tiếng.
-“Vậy…cậu kể cho tôi chuyện của anh em cậu đi ?”
Lần này thì anh không bị lườm nữa , em đứng dậy dọn đồ rồi mang cho anh một chiếc chăn nói rồi đi lên tầng.
-“Muộn rồi..ngủ đi, sáng mai thì đi hộ tôi”
-“…”
Không biết có phải ảo giác của anh không, nhưng hình giọng cậu lúc đó có chút nghẹn ngào như sắp không vậy. Anh nghĩ trong lòng “có đáng lẽ không nên nói vậy…”
Sáng sớm ánh nắng chiếu vào căn phòng, em tỉnh dậy nhìn cậu nhóc vẫn còn đang ôm con gấu bông mà ngủ say nghĩ đến thái độ có chút quá kích động của bản thân mình hôm qua, rồi khẽ đi xuống nhà. Căn nhà chống chải không một ai, em nghĩ bụng.
-“* đi rồi à?*”
Nhưng rồi cũng kệ mà mặc áo, định đi mua đồ ăn cho buổi trưa nay. Mở cửa thì chết sững…
-“cậu dậy sớm vậy!”
Hai người mặt đối mặt im lặng nhìn nhau không nói gì, bỗng nhiên cậu không biết dậy từ lúc nào mà nói .
-“Ủa? Hai với anh kia đứng ở cửa nhìn nhau hoài dị”
Hai người giật mình cứ như làm việc gì chột dạ mà lắp bắp nói với cậu.
-“ha..hai.có đâu!!”
-“ấ…ấy!!nói gì xà lơ vậy!”
Mặt cậu đầy dấu hỏi chấm nhưng vì phải đánh răng bèn đi vào phòng tắm. Thấy cậu đi vào hai người liền thở phào nhẹ nhõm , anh nói.
-“ờm… cho tôi xin lỗi việc hôm qua nhé, tôi không cố ý gây sự đâu”
-“Không sao , tôi biết anh không có ý đó . Chỉ là tôi hơi nóng nảy mà lỡ nghĩ thôi…”
-“Hai oi, em ra xem cây nảy mần chưa nhé”
-“Ừm ,phải nhớ tí về nhà ăn đấy nhé”
-“Dạ! Em biết rồi ạ”
Nói xong cậu liền lấy khăn quàng cổ rồi cần chiếc bình phun nước nhỏ chạy ra ngoài, em đang định ra ngoài mua đồ về nấu thì bị anh gọi lại.
-“cậu đi mua đồ ăn à?”
-“ừ, dù trời khá rét nhưng đồ hôm qua nhà tôi nấu hết rồi nên tôi định đi mua”
Anh nghe xong bèn dơ hai tay đang xách hai túi đồ lên nói.
-“thế tôi mua đống này không phải là uổng phí lắm à?”
-“nhận tiện cho tôi xin phương thức liên lạc nhé”
Anh nháy mắt ra vẻ, nhưng chủ đích là để xin phương thức liên lạc.
-“Phì! Hahaha, anh cũng có năng khiếu làm diễn viên ấy chứ”
Em vừa cười vừa đồng ý, sau một lúc thì đi ra ban công thấy em đi ra anh cứ như cái đuôi bám theo sau.
-“hoa nở rồi này!”
Anh lên tiếng
-“ừm công nhận lúc hoa rơi đều mang lại một cảm giác yên bình đến lạ nhỉ?”
-“ừm, tôi khá thích ngắm hoa nở lắm. Bởi nó làm tôi thấy dễ chịu hơn”
Hai người đứng ngắm hoa nở, cảnh tượng vừa đẹp vừa yên tĩnh ánh nắng sáng sớm chiếu xuống mặt hồ tại nên khung cảnh thơ mộng ấm áp đến lạ thường .
Hết chương một