Tôi lớn lên ở một xóm nhỏ cuối con đường đất đỏ, buổi chiều nào nắng cũng rơi xuống mái tôn nhà tôi một màu vàng buồn như hun khói, còn bụi thì bám lên mọi thứ, kể cả ký ức.
Ba bỏ đi năm tôi học lớp 6. Không lời từ biệt. Không một câu dặn dò, tôi chỉ kịp nhìn theo bóng lưng ông xa dần trên con đường đỏ, nhỏ lại rồi biến mất. Mẹ không khóc trước mặt tôi.
Mẹ chỉ nói nhỏ: “Vô nhà đi con.”
Sau đó mẹ mang cái áo khoác cũ của ba đi giặt, phơi lên dây, rồi không bao giờ nhắc đến nữa. Tôi lớn lên cùng tiếng máy may lạch cạch suốt đêm của mẹ, có những lần thức giấc giữa khuya, tôi thấy mẹ ngủ gục ngay trên bàn máy may, tôi khẽ đắp tấm mền lên vai mẹ và thì thầm, dù mẹ không thể nghe.
“Mẹ, nghỉ chút đi…”
Năm đầu tôi thi rớt đại học. Cầm tờ giấy điểm, tôi đứng ngoài hiên rất lâu.
Mẹ bước ra, hỏi: “Rớt hả con?”
Tôi gật đầu. Mẹ im lặng, rồi đặt tay lên vai tôi.
“Rớt thì thi lại. Còn thở là còn đường đi.”
Tối đó, tôi nghe tiếng lật sổ nợ ngoài phòng khách. Tôi nằm trong mền mà chỉ muốn khóc.
“Con xin lỗi, mẹ ơi…”
Tôi phụ quán cafe buổi sáng. Ly cafe đen sánh như nỗi buồn người lớn. Ở đó, tôi gặp Minh là người con trai ít nói hay ngồi cạnh cửa sổ. Một hôm thấy tay tôi trầy, Minh đưa tôi miếng băng cá nhân và nói.
“Dán vào đi. Vết nhỏ nhưng để lâu sẽ rát.”
Tôi bật cười, rồi nói: “Không sao đâu, tôi quen rồi.”
Anh nhìn tôi một lúc rồi nói nhỏ: “Quen với đau không có nghĩa là không cần chăm cho mình.”
Chúng tôi nói chuyện nhiều hơn, có lần Minh hỏi.
“Ước mơ của em là gì?”
Tôi trả lời thật lòng: “Cho mẹ ngủ một giấc mà không lo tiền.”
Minh không cười, chỉ nói: “Ước mơ đó đẹp hơn rất nhiều ước mơ khác.”
Năm sau tôi đậu đại học. Tôi ôm mẹ và cười trong nước mắt.
“Ráng học nghe con. Nghèo thì không sợ. Sợ nhất là chịu nghèo hoài mà không dám bước ra.” — mẹ nói.
Nhưng lên thành phố không hề dễ, tôi vừa học vừa làm đêm, nhiều hôm mệt đến mức muốn buông bỏ.
“Hay là nghỉ học luôn…”
Minh lắc đầu, rồi nói: “Khóc cũng được. Nhưng lau nước mắt rồi đi tiếp. Bỏ cuộc mới là đau nhất.”
Có lần tôi về quê bất ngờ, thấy mẹ nhìn xa xăm ra con đường đất đỏ hướng mà ba đã rời đi. Tôi ngồi cạnh mẹ và nói.
“Mẹ, mình còn con. Con không đi đâu hết.”
Mẹ mỉm cười: “Ừ, mẹ biết. Chỉ là… thỉnh thoảng nhớ thôi.”
Ra trường, tôi xin được việc ở một công ty nhỏ, ngày nhận lương đầu tiên, tôi đưa cho mẹ xấp tiền còn thơm mùi giấy mới:
“Mẹ, từ giờ đừng may đêm nữa nha.”
Mẹ nhìn tôi, mắt ươn ướt nhưng vẫn trêu:.
“Có chút xíu mà bày đặt làm người lớn.”
“Con lớn thiệt rồi đó.”— tôi đáp lại.
Cuộc đời tôi vẫn vất vả, tôi và Minh vẫn cãi nhau, vẫn lo tương lai, nhưng giữa chênh vênh, có những điều níu tôi lại bát canh nóng mẹ nấu và giọng Minh nhỏ nhẹ bên tai.
“Rồi sẽ ổn thôi.”
Chiều hôm ấy, tôi dắt mẹ đi trên con đường quen.
“Nhiều khi mẹ thấy đời mình cực quá.” — mẹ khẽ nói.
Tôi siết tay mẹ.
“Nhưng mẹ coi, tụi mình vẫn đi tiếp nè.”
Gió chạy qua hàng bạch đàn, lá reo lên trong nắng và tôi chợt hiểu ra: “Vất vả không phải dấu chấm hết… chỉ là con đường dài hơn một chút.”
Và tôi tin: “Ngày mai, tụi mình sẽ ổn.”