Nếu người ở cõi mộng là mối duyên cõi thực thì sao nhỉ ?
__________________
Dạo gần đây tôi cảm thấy mình không còn tỉnh táo nữa.
4 năm trước, khi tôi 14. Lần đầu tôi mơ thấy bóng dáng ấy.
Người ấy tôi chẳng thấy rõ mặt, lại có lẽ vì đứng cách tôi quá xa mà chẳng thể phân biệt được đó là ai.
Tôi cố nhớ. Liên kết bóng dáng ấy với hàng loạt những người đã từng quen nhưng vô nghĩa.
Lạ rằng tôi lại có cảm giác an toàn khi nhìn thấy người ấy mỗi đêm khi cõi mộng được khoả lấp.
Thời gian đầu, thi thoảng tôi sẽ bắt gặp bóng hình ấy đứng giữa đồng lavender, nhìn tôi. Và tôi cảm nhận được, thật sự đôi mắt ấy chỉ hướng về phía mình.
Tôi từng thử, không chỉ 1-2 lần mà gần như vào mọi giấc mơ đều muốn bước chân vào cánh đồng ấy. Chỉ là không thể. Mỗi lần chân tôi chạm đến gần gốc một khóm hoa bất kì, bản thân lại được dịch về lại vị trí ban đầu, chẳng thể vượt qua.
Nhưng không biết từ lúc nào đó, tôi thích dần cảm giác đứng trước đồng hoa ngát hương, và nhìn trực diện vào " tấm gương " giữa đồng...
___________________
1 rồi lại 2 năm, gần như đều đặn mỗi tháng một lần, tôi chỉ mơ về nơi ấy, về người ấy, hương lavender, sắc tím xanh xen lẫn màu đỏ cam của trời, mười lần như một.
Nhưng sao tôi lại có cảm giác mọi chuyện đang không còn như trước nữa. Tôi cảm thấy mình như đang say trong những giấc mơ.
Năm thứ ba tôi mơ. Người ấy không còn đứng yên tại chỗ mà từng bước tiến đến gần về phía tôi nhiều hơn, nhìn tôi rất rất lâu.
Rồi hai bàn tay đan vào nhau. Tôi chẳng tránh né. Hơi ấm đã lâu không cảm nhận được, giờ đây đang ôm trọn tay tôi.
Chỉ là tôi vẫn chẳng thể nhìn rõ mặt người dù đã đứng rất gần. Đôi khi tỉnh dậy tôi vẫn thẩn thờ nhớ về cảnh tượng trong mơ. Cũng có chút hận mình vì không thể nhìn rõ người ấy.
Nhưng trong mơ, mọi vật đều không rõ ràng. Chỉ người mới biết tôi, lại hiểu rõ tôi nhất. Tôi được phép làm những điều mà tôi của năm 17 không thể nào làm được khi tỉnh.
Được đi đến những nơi tôi ao ước ngàn lần. Có những tấm ảnh những chốn tôi hay nghĩ đến nhất mỗi lần được hỏi. Được ăn những thứ tôi chưa từng được thử, chỉ có thể ngắm nhìn qua màn hình điện thoại... Nhưng nhiều nhất là luôn có một người luôn ở cạnh ân cần chăm sóc mình.
Tôi chìm sâu vào những cảm giác ngọt ngào, sự mãn nguyện từ tận sâu trong tâm tưởng. Cơ mà hình như tôi đã từng quen với cảm giác này...
_________________
Năm 18 - ngày sinh nhật tôi cũng chính là ngày trọn 4 năm tôi mơ về Người.
Hôm ấy ngày nghỉ, tôi dạo một vòng siêu thị. Mắt lướt qua cả loạt kệ hàng, tá thứ đồ xanh đỏ tím vàng đủ loại nhưng lại như không thấy gì, chẳng có gì vừa mắt. Kể cả kệ Pocky vốn là chốn quen tôi đến đầu tiên mỗi lần dạt vào đây.
Nhưng tôi nghe thấy. À không, ngửi mới phải. Thứ mùi hương nhàn nhạt tôi nhớ rõ như bước ra từ giấc mơ.
Tôi lướt qua từng kệ hàng một, mong tìm thấy người tôi chờ đợi bất lâu. Nhưng đi vòng quanh cả siêu thị, tôi vẫn không tài nào tìm được nguồn gốc mùi hương ấy.
Ngay khoảnh khắc ấy, tôi chỉ ước bản thân có thể mơ được ngay vào lúc ấy. Tôi thật sự muốn hỏi rằng : Người có đang tìm tôi không ?
Từ sau dạo ấy, tôi thường xuyên lui tới siêu thị hơn. Nhưng hầu như mỗi lần đều chẳng mua gì. Đến mức có lần tôi bị bảo vệ giữ lại chỉ vì camera bắt gặp tôi đi quanh siêu thị đến 4 lần mà không có món hàng nào cùng theo ra trên tay.
Rồi họ cũng dần quen với cái bóng nhỏ của tôi lướt trong siêu thị. Thi thoảng mua vài hộp Pocky, rồi lại lướt quanh các kệ hàng.
Nhưng sau lần ấy tôi không còn nghe thấy mùi hương đó nữa.
_________________
Một đêm, trong giấc ngủ sâu, tôi đã tưởng mình sẽ không còn gặp lại người thương trong mộng của mình, vì kể từ hôm sinh nhật 18 của mình, tôi đã không còn nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy trong vài tháng liền.
Nhưng người ấy đã xuất hiện.
Đêm ấy, tôi lại thấy quanh mình là săc tím của lavender. Nhưng không phải trước cánh đồng mà là giữa đồng - chính nơi mà người ấy đã đứng nhìn tôi vài năm trước.
Cơ mà tôi đây còn người đâu ? Tôi loay hoay đi quanh cánh đồng, đi mãi chẳng thấy điểm kết, mà đi mãi vẫn chưa thấy bóng dáng kia.
Mãi đến khi chân bắt đầu đau nhói lên, hương thơm quen thuộc tôi tìm bấy lâu lại vương quanh chóp mũi. Người đứng trước mặt, bàn tay trắng thon đưa ra chờ đợi tôi.
Tôi khẽ nhíu mày, chân cứ đau âm ỉ, tay có đưa ra cũng không đứng vững được.
" Chân em đau " - tôi bật ra, nhìn gót chân đang chậm rỉ máu.
" Tôi cõng em " - giọng nói nhẹ tựa lông vũ, bay một vòng rồi lọt vào tai tôi.
Lần đầu tiên Người nói, đáp lại câu nói của tôi.
Trong giây phút tôi nghĩ mình nghe nhầm, cánh tay định giơ lên giờ khựng lại giữa không trung, cánh tay người ấy chỉ khoảng vài centimet.
" Cõng... em á !? " - tôi nghe giọng mình lạc đi, lại có chút run.
" Còn ai, mau lên nào " - Người như chẳng thấy tôi bất ngờ, ngồi xổm xuống quay lưng lại phía tôi.
Bán tín bán nghĩ, ngón tay tôi vô thức chạm lên tấm lưng trước mắt. Không xuyên qua, cũng không tan biến, cảm giác thực sự là cái mềm mại của da thịt con người.
_________________
" Mà nè... " - trên lưng Người, tôi ấp úng mãi.
" Sao nào " - giọng vẫn dịu dàng dù đoạn đường đã xa quá chân trời.
" Người là ai ? Sao lại tốt với em như vậy ? " - câu hỏi bấy lâu bật ra.
" Người yêu em "
Nhẹ bẫng, câu nói hoà hương thơm Người tấn công giác quan tôi.
" Người yêu... em á !? "
" Đúng rồi nhóc con "
" Nhưng đã bao giờ Người gặp em bên ngoài đời đâu "
" Chờ thêm chút, ta sắp đến tìm em rồi "
" Nhưng mà... "
Câu nói bị cắt ngang, tôi bật tỉnh giấc. Đồng hồ điểm 3:40 sáng. Mùi hương kia vẫn như đang quấn lấy tôi.
Gió lạnh lùa vào qua cửa sổ, chăn ấm nhưng tôi lại trằn trọc mãi trên giường, trong đầu vọng câu nói " ta sắp đến tìm em "
_________________
Từ hôm ấy, chưa bao giờ hương thơm ấy rời xa khỏi tôi. Nó vừa như khẳng định rằng Người đã đặt nó ở lại, vừa như cách Người không để tôi một lần nữa loay hoay tìm Người.
Lần này người đi tìm không còn là tôi.
Tôi cứ vậy mà sống với niềm tin vào sự tồn tại mỏng manh ấy. Dù những giấc mơ sâu đã thôi xuất hiện, trời vẫn mưa và tôi thì đã 19.
Đôi lúc sự hiện diện duy nhất kia rời khỏi tôi. Đôi khi tôi đã nghĩ đến việc từ bỏ con người ấy. Nhưng vẫn bằng một cách nào đó, tôi vẫn đợi dù đến giờ khuôn mặt Người vẫn còn là ẩn số trong tâm trí tôi.
Tôi đã chờ. Chẳng biết bao lâu nữa...
_________________
Một hôm trời mưa lớn, tôi nhìn trong góc quán cà phê quen, trước mặt là cốc matcha latte nửa đá và hộp Pocky bị xé dở nằm cạnh loa laptop. Mắt không cận nhưng chiếc kính giảm ánh sáng xanh đang chễm trệ nằm trên sống mũi.
Đột nhiên phía đối diện đặt xuống một cái túi mà tôi cá là bên trong chỉ toàn Pocky. Nhưng phép lịch sự không cho phép tôi nhìn quá lâu vào nó. Mắt tôi chỉ liếc qua, rồi lại tập trung vào cái màn chói toàn số với chữ.
Cơ mà... Mùi hương này sao quen thế nhỉ ?
Không kìm được tôi ngẩng đầu lên nhìn. Bóng dáng ấy chẳng thể lẫn vào đâu được, nhưng khuôn mặt thì... Tôi không dám liều lĩnh, sẽ không có gì chắc chắn được cho đến khi sự thật được nói ra.
" Không nhận ra người yêu em sao, nhóc con ? " - giọng nói đã lâu không còn được nghe giờ đang vang lên bên tai tôi.
Nhất thời mọi thứ như đông cứng, tôi chẳng biết nên đáp thế nào, mọi thứ như hoá điên rồ.
" Người yêu em... " - từ cổ họng khô khốc, tôi thốt lên 3 chữ ấy.
" 5 năm rồi nhóc, ta đến để bù đắp cho em rồi đây "
Túi Pocky được đẩy đến trước mặt tôi, hơi ấm từ đôi tay ấy đang giữ chặt đôi vai run rẩy của tôi, quen thuộc, quen đến lạ kỳ...
__________________
Tôi có đang say không ? Hay kí ức đang hiện về ?
Tôi không biết. Chỉ biết rằng tôi đã không còn phải chờ đợi trong vô thức nữa...
__________________
_𝘮𝘢𝘵𝘤𝘩𝘢_ᥫᩣ
* Cảm hứng từ TÌNH ĐẦU TRONG MƠ - NHÂM PHƯƠNG NAM. Sẽ ra mắt ngày 15/01/2026 *