Phần 1
Tôi là một diễn viên múa. Cậu cũng vậy. Thế nhưng tôi chưa bao giờ được nhảy cặp với cậu. Mỗi lần vào phòng tập, tôi ao ước trở thành chiếc đồng hồ cát mà được cậu nâng niu. Người ta bảo cái đồng hồ cát ấy là búp bê sống. Chẳng qua chỉ là cái đồng hồ biết múa thôi mà. Có vậy mà tôi lại ganh tị với nó.
Vậy mà tôi lại ao ước cái vòng ngực căng đầy đó, đôi chân thon mướt đó. Để rồi tôi bị bạn cho mượn. Tại sao lại sinh ra tôi trong cơ thể này? Tôi ghét chính mình. Ghét thứ đang cố gắng uốn éo theo điệu nhạc trong gương. Cớ sao người tôi lại thô thế? Tay chân lại cục mịch?
〰️
Tôi nói hứng muốn tậu một cái đồng hồ cát về. Nhưng tôi lại không thích cái dáng vẻ mới khi nó múa. Để rồi tôi phải mua silicon về để tạc lại nó một lần nữa. Đẹp thật! Đôi chân nõn nà này phải là của tôi mới đúng. Có làn da mịn màng kia nữa. Tôi bỗng mượn thế chỗ cái đồng hồ lạnh ngắt kia.
Phần 2
Mất nó, cậu bỗng hóa điên. Cậu từ bỏ sự nghiệp chỉ vì thứ vô giác đó. Cậu bị dư luận bàn tán xôn xao. Buồn? Đau? Khóc? Khóc đi! Cậu tự nhốt mình trong căn hộ gần chục tỷ của mình. Cậu gầy đi trông thấy. Dáng vẻ đó lại khiến tôi xót.
〰️
Cái đồng hồ cát vẫn tọa lạc trong một hộp kính đầy hoa. Tôi bỗng muốn kéo nó ra khỏi đó. Lại muốn thế chỗ nó! Đành vậy! Đành mượn tạm cái thứ của đồng hồ cát vậy.
〰️
Cảm giác được hóa thành thứ quý giá nhất của cậu thật tuyệt. Tôi không còn phải cực nhọc mang theo thứ dư thừa giữa 2 chân nữa. Những lời âu yếm của fan và cậu khiến con tim tôi càng hưng phấn. Tôi lại càng yêu cậu. Rồi cậu chủ động lôi tôi vào nhà kho... Chưa bao giờ tôi yêu thân thể này đến vậy.
- Transferrers -