Trời hôm ấy lạnh đi trông thấy, tôi một mình giữa căn nhà u tối không có ánh sáng. Tôi không biết rằng ngày này sẽ trôi qua bao lâu nhưng rồi tôi gặp được em, tỉa nắng nhỏ nhoi nhưng đủ để khiến lòng người rung động. Em không phải là người xinh đẹp cũng chẳng thông minh, nhưng đối với tôi em là một thứ gì đó khiến tôi tin mình vẫn còn hy vọng. Lần đầu gặp em, tôi đã nghĩ em là một ngôi sao sáng giữa giải ngân Hà rực rỡ còn tôi chỉ là một núm cỏ dại cố sống sót giữa những ngày khắc nghiệt nhưng không, từ ngày em thẹn thùng đứng trước mặt tôi nói rằng "chúng mình có thể làm quen không? " tôi đã nhân ra rằng, có lẽ hai chúng ta đã được trời chọn để đến với nhau.... Kể từ hôm đó cũng là 10 năm trôi qua rồi nhỉ, thời gian đúng là trôi qua nhanh thật, từng kỉ niệm của chúng ta đã trôi qua như một cơn gió vậy. Có lẽ tôi đã nhận ra một điều là ở một góc trong tim tôi mà tôi không để ý rằng mình đã yêu em, không phải là yêu thương như tình bạn, anh em, gia đình hay một thứ gì khác mà là tôi đã từ từ dành tặng trái tim này cho em mà không hay biết. Liệu em có thể cho tôi một cớ hội được không, một cơ hội để cho tôi có thể bảo vệ, yêu thương, chăm sóc và ở bên em mãi mãi đến khi chúng ta ch..t đi được không?