Giọt nắng trong cơn mưa
Tác giả: Dương Dương
GL;Ngọt sủng
Hôm nay trời đẹp lắm, không phải vì hôm nay tôi mới can đảm tỏ tình cho người con gái tôi yêu hay không, mà tôi hồi hộp lắm. Hình như ngày hôm nay cũng muốn chúc tôi là: “Sớm có được cô ấy vậy.”
Trên tay tôi cầm một bó hoa rất tươi, là hoa hồng đỏ kèm một chút sắc xanh, và nó còn có mùi thơm rất dễ chịu. Tôi ôm bó hoa trong lòng thật chặt và mong gặp được cô gái tôi yêu.
Nhưng có vẻ như chỉ có tôi là mong muốn điều đó, và thứ trước mắt tôi thấy được chỉ còn cô ấy và chàng trai đó trao nhau nụ hôn nhẹ nhàng giữa nhiều người qua lại.
“Bịch!”
Bó hoa trên tay tôi rơi xuống như tình yêu tôi dành cho chị, vỡ tan thành trăm mảnh.
Sau đó, tôi đã quay lưng đi. Vừa đi được vài bước, cảm giác ấm nóng từ mũi chảy ra từng giọt màu đỏ nhỏ khiến tôi chẳng kịp làm gì ngoài chạy thật nhanh về nhà, mặc cho từng cơn run rẩy và cơn choáng váng kéo đến.
Tôi chẳng thể nghĩ được gì nữa. Tôi mệt quá, rất mệt. Vừa mới mở cửa, chưa đi được vài bước thì đã nằm trên sàn.
Tôi nằm đó đến tối mới từ từ lấy lại ý thức, và mũi cũng không còn chảy nữa.
Tôi từ từ nằm dậy, lôi điện thoại ra nhìn như một thói quen, như chuyện lúc nãy chỉ là sự cố thôi. Rồi tôi đứng dậy, đi từng bước xuống bếp để lấy nước uống và kiếm gì đó ăn. Sau đó thì uống nước.
Tôi ghét thuốc lắm, không thích vị đắng của nó chút nào, cũng giống như cảm giác mọi thứ vụt mất khỏi tầm tay của mình vậy, cảm giác đầy trống rỗng.
Tôi bật cười đầy đau khổ rồi lại lấy điện thoại ra coi, cho đến khi lên lầu.
Hahaha, chắc mọi người thắc mắc vì sao trong ngôi nhà to lớn thế này không có một bóng người nhỉ? Vì họ đều không bị trói buộc bởi thứ tình cảm đó. Họ bỏ tôi ở đây, rồi nắm tay nhau sống cuộc sống họ muốn.
Còn tôi, có lẽ là người giữ nhà, cũng có thể bị trói buộc bởi những tình cảm nhỏ nhoi mà ở đây vậy. Và cả căn bệnh này nữa, tôi không muốn cho họ biết. Vì họ biết rồi, việc đầu tiên họ nghĩ là gì, tôi không đoán được.
Tâm trạng tôi trôi dạt về nơi xa xôi, không một chút gì kéo giữ lấy tôi. Cho đến khi tôi lướt được một tin của một người nào đó, tôi đã dừng lại rất lâu vì tự hỏi: “Tại sao họ lại nhặt lấy nó chứ? Nó có ý nghĩa với họ đến vậy à? Chỉ một thứ bỏ đi cũng mang lại niềm vui sao?”
Tôi nghĩ vậy rồi lại che mắt mình lại, như muốn bình ổn cảm xúc.
Tôi bấm vào khung bình luận của bài viết rồi khẽ nhắn vài chữ:
"Nếu bạn thích, có thể giữ lấy nó. Dù sao tôi cũng chẳng tặng được cho người đó nữa."
Rồi tôi nhắn gửi.
Tôi định thoát ra rồi chợp mắt ngủ một chút, nhưng tin nhắn tôi gửi thì người đăng đã trả lời rồi. Việc tôi định làm cũng khựng lại. Dù tôi khá mệt, nhưng tôi vẫn muốn xem câu trả lời của người đăng là gì.
Và có vẻ điều tôi muốn đã thành sự thật, bởi một tin nhắn đáp lại:
"A, em xin lỗi ạ. Tại em thấy bó hoa rất đẹp, dù nó có bị rớt vài cánh hoa nhưng vẫn không phai đi vẻ đẹp hoàn hảo đó. Em nghĩ người đó cũng đã đặt rất nhiều tâm tư vào bó hoa này rồi. Vậy em nhận nha."
Một chút mệt mỏi của tôi khẽ trôi sạch theo từng dòng tin nhắn đó. Tôi ngập ngừng rất lâu, rồi cũng nhắn lại:
"Không sao đâu, nếu em muốn, cứ gửi địa chỉ. Chị sẽ tặng em một bó mới thay vì bó hoa đó."
Tôi chỉ nghĩ mình nhắn cho vui thôi, nhưng không ngờ cô bé này lại chủ động đến mức gửi lời mời kết bạn với tôi vì vài tin nhắn đó.
Tôi khẽ do dự rất lâu giữa cơn buồn ngủ kéo đến do uống thuốc, vừa do dự trước lời mời kết bạn bất chợt này, nhưng rồi tôi cũng đã chấp nhận.
Có lẽ tôi muốn lấp đầy khoảng trống của người cũ đã để lại cho tôi. Và cũng có lẽ, là tôi đã nỗi lòng tham bất chợt từ một tia nắng nhỏ.
Tình cảm của tôi và chị chỉ có vậy mà thôi: một chút nồng nhiệt lúc đầu rồi lại vội tàn, khi một trong hai không còn cho nhau được cảm giác ban đầu nữa.
Tôi lại chìm đắm vào suy nghĩ của chính mình, mà chẳng hay biết điện thoại run lên liên tục vì tin nhắn của cô bé tôi vừa quen.
Tôi khẽ cầm điện thoại run lên vì tin nhắn, bấm vào cuộc trò chuyện, lướt từng dòng tin nhắn rồi nhớ về lúc tôi tỏ tình chị ấy. Sự hiếu thắng ngắn ngủi và tình cảm chẳng bao nhiêu, từng lời nhắn ra đều như một chiếc thuyền nhỏ trôi dạt theo dòng sông khúc khuỷu đầy gian nan.
Cho đến khi không còn gì để lướt, tôi mới dừng lại. Nhưng trong đầu lại chẳng đọng lại một chữ nào, mọi thứ đều khiến tôi nhớ về chị. Tôi không chắc mình có thể quên đi chị được hay không nữa.
Tôi khẽ lắc đầu, rồi đọc lại từng dòng cô bé gửi:
"Em có làm phiền chị không ạ?"
"Chị thật sự sẽ mua bó hoa khác cho em đúng không ạ?"
"Chị ơi, chị đâu rồi?"
Tôi thấy được sự lo lắng của em khi nhắn như vậy, nhưng tôi không biết phải nhắn gì mới phải. Với người tôi vừa mới quen, hay người tôi thật sự muốn nhất lúc này chỉ có chị.
Nhưng rồi tôi vẫn nhắn cho em để em biết tôi vẫn ở đây:
"Ừm, chị chào em nha. Xin lỗi vì chị nhắn tin trễ, nếu em muốn thì chị có thể tặng em bất cứ lúc nào, thay cho quà gặp mặt."
Tôi vừa nhắn xong thì cơn đau đầu lại ùa đến, khiến mắt tôi hoa lên, không thể thấy gì trong một khắc ngắn ngủi, từng dòng tin nhắn mờ đi rồi vụt tắt.
Ha, tôi lại bất tỉnh nữa rồi.
Nhưng khi tôi tỉnh lại thì trời đã hừng sáng. Tôi khó khăn nằm dậy, nghĩ mình nên đi khám bệnh thật, vì cứ cái đà này thì chưa thấy được sự hạnh phúc của chị mà đã thấy mặt đất rồi.
Tôi lê bước vào phòng tắm để rửa mặt và đánh răng, rồi ra ngoài định kiếm gì đó bỏ bụng. Tiếng chuông điện thoại reo lên. Tôi đành quay về phía điện thoại. Thấy số lạ, không định bắt máy, nhưng tay vẫn khẽ lướt.
Tôi bật lên, một khuôn mặt nữ hiện ra trước mắt làm tôi giật mình, suýt làm rơi cả điện thoại.
"Xin lỗi," cô bé ríu rít nói.
Làm đầu tôi lại đau lên, tôi khẽ nói:
"Em… em đừng xin lỗi như vậy, chị không sao đâu. Nhưng em là ai vậy?"
Tôi khẽ nhíu mày nhìn khuôn mặt có chút lạ lẫm, nhưng cũng quen thuộc.
Cô bé cười:
"Dạ, em là cô bé nhận được bó hoa của chị đó ạ. Chỉ là lúc em định nhắn tin thì chị biến mất tăm luôn. Em sợ chị có chuyện, nên điện, mà trời tối rồi em sợ làm phiền chị, nên mới gọi sáng nay ạ."
Tôi khó khăn nhớ lại, khẽ cười:
"Không sao, chị vẫn ổn, em không cần lo đâu. Lúc đó chắc tại chị mệt nên đã ngủ thiếp đi vậy mà làm em lo đến vậy. Một người xa lạ như em còn quan tâm hơn cả họ (bố mẹ của chị)."
Cô bé lúng túng, chưa biết nói gì, thì một giọng nữ khác vang lên:
"Em mới sáng sớm đã làm phiền gì người ta vậy? Mau xuống nhà ăn sáng đi!"
Cô bé bĩu môi:
"Em có làm phiền ai đâu, chị gái xinh đẹp là ngoại lệ."
Tôi thoáng sững người, vì nghe giọng của chị – người tôi vừa chia tay hôm qua. Một ý nghĩ thôi thúc:
"Hãy tắt máy nhanh đi, người tổn thương mày mà."
Cô bé cười:
"Chị à, chị có sao không? Người lúc nãy nói là chị em, nhưng chị đừng để tâm."
Tôi không ngờ lại trùng hợp đến vậy… tại sao có thể như vậy chứ? Cô bé đó và chị… tôi lấy tay che mặt mình lại, để che giấu cảm xúc.
Cô bé vẫn ngây thơ, hỏi nhỏ:
"Chị quen chị em sao? Sao tự nhiên chị lại hốt hoảng như vậy?"
Tôi giật mình. Đây là thói quen của tôi: khi gặp chuyện gì, tôi đều bất giác giơ tay che mặt, tránh cảm xúc đi quá giới hạn, và căn bệnh sẽ tái phát.
Tôi xua tay:
"Không, không phải đâu. Chỉ là thói quen thôi, em đừng bận tâm."
Vừa nói xong, bóng dáng quen thuộc hiện ra ngay trước mắt tôi.
Giọng chị vang lên:
"Em làm gì vậy, không nghe chị nói à? Xuống ăn cơm mau, em định để người khác chờ đến khi nào… tắt điện thoại đi, đừng làm phiền người đó nữa… còn cả bó hoa nữa, ai tặng em à, hay em lại nhặt linh tinh… chị nói em bao lần rồi em…"
Câu nói bị ngắt, khi cô bé đưa điện thoại lên:
"Chị à, chị ấy bắt nạt em."
Khi thấy chị, tôi chẳng thể nói được gì. Căn bệnh lại tái phát. Một giọt máu rơi xuống màn hình, tôi vội lau đi, tắt máy, vứt điện thoại lên giường.
Tôi đi nhanh đến nơi chứa thuốc, uống liền năm viên kèm thuốc giảm đau khi bụng còn đói. Cảm giác hồi hộp làm tim tôi đập không ngừng, tay run lên không kiểm soát. Tôi lại thiếp đi – lần thứ ba trong ngày.
Lần này, tôi tỉnh khá sớm. Tôi tự nấu chút gì đó ăn, ra ban công ngồi trên bàn hóng mát. Gió thổi nhẹ, ánh sáng ấm áp, tâm trạng tốt lên hẳn.
Có lẽ tôi nên tự điều chỉnh cảm xúc một chút. Chị ấy và cô bé không giống nhau, tôi khẳng định vậy. Dù sao tôi thích chị ấy vì một lần thua cược của đám bạn và đành làm theo.
Cứ vậy, tôi dần bị cuốn theo trò chơi ấy, không biết rằng tôi đã thua vì thật sự thích chị trước.
Tôi thôi suy nghĩ đó, kéo dài thời gian đi khám, vì không thích mùi thuốc của bệnh viện. Nhưng hôm nay, tình trạng tôi khá nặng. Tôi muốn rủ ai đó đi để có thêm dũng khí.
Tôi định gọi thì cô bé đã gọi trước rồi.
Lần này cô bé có vẻ chín chắn hơn, không còn nhiệt tình như trước. Tôi cảm nhận, hay do người bệnh nên cảm xúc nhạy hơn.
Cô bé hỏi:
"Chị à, chuyện hôm qua chị có ổn không? Em thấy cái gì đó màu đỏ á, chưa kịp nhìn kỹ thì chị đã tắt rồi."
Tôi nhẹ nhàng trả lời:
"Ừm, thì chị chỉ là đang định lấy tương ớt xịt cho bánh, mà tay run nhỏ nhầm lên điện thoại thôi."
Cô bé chưa kịp nói gì, thì giọng nữ gấp gáp vang lên:
"Em nói dối! Chị biết căn bệnh của em rồi, đừng dấu nữa. Lúc đó chị đã thấy rồi, cả bó hoa nữa, có phải cho chị không?"
Tôi không dấu được tiếng cười:
"Hahaha, chị biết tất cả rồi sao? Còn biết trước được em sẽ thấy cảnh đó nữa. Có vẻ chị vui lắm khi cắt đứt tình cảm của em à?"
Chị nói tiếp:
"Em bình tĩnh đi, đừng kích động. Chị xin lỗi, chỉ muốn trả thù chút thôi, nhưng không ngờ em lại trong một đêm xóa tất cả và chặn chị nữa."
Tôi bình thản:
"Được rồi, chúng ta đừng nhắc nữa, cô bé à."
Cô bé đáp:
"Dạ, em đây."
Giọng tôi đầy mệt mỏi:
"Chị gửi địa chỉ, em cùng chị đi khám bệnh nhé, chị muốn kiểm tra một chút."
Cô bé háo hức:
"Dạ, chị cứ gửi đi, em qua liền."
Tôi gửi rồi tắt điện thoại. Trong lúc chờ, ngồi điều chỉnh cảm xúc, không muốn suy nghĩ thêm. Chuông nhà vang lên, tôi đi xuống mở cửa.
Chị chạy lại ôm chầm lấy tôi, lẩm bẩm:
"Chị xin lỗi, em tha lỗi cho chị đi. Chỉ muốn em hiểu chút cảm giác khi biết mình bị đem ra làm trò để cược khi thua thôi."
Tôi không đáp lại cái ôm, chỉ nhìn cô bé rụt rè. Khẽ lẩm bẩm:
"Em ấy dễ thương thật."
Chị không cảm nhận được vòng tay tôi, thất vọng buông ra, nói:
"Không phải em muốn đi khám sao, còn không mau thay đồ."
Tôi:
"Ừm."
Rồi bảo cô bé:
"Cô bé à, em cứ ngồi chờ ở phòng khách là được."
Cô bé gật đầu, bước vào. Tôi lên lầu thay đồ, không để ý chị đi theo. Khi dừng lại, chị đụng vào lưng tôi.
Tôi quay lại, hỏi:
"Chị đi theo em làm gì?"
Chị lùi vài bước:
"Em thật sự hết thích chị rồi sao?"
Tôi mấp máy môi:
"Em xin lỗi, em thật sự không thể thích chị như lúc trước nữa. Em chúc chị hạnh phúc bên người chị tin tưởng."
Chị sững và hụt hẫng, rồi quay lưng bỏ đi. Tôi tựa vào cửa, cười khẽ:
"Ha, kết thúc rồi, tôi và chị."
Tôi đóng cửa, vào thay đồ. Khi ra ngoài, cảm giác khó chịu dâng lên, kèm cơn choáng nhẹ. Tôi tựa vào tường, nhắm mắt lại.
Chị tựa vào vai cô bé, khóc nức nỡ, cô bé không biết sao. Cô bé nghĩ rồi hỏi:
"Chị à, chị ấy sao chưa xuống nữa vậy?"
Cô bé khẽ vỗ vai chị, chạy lên lầu, thấy tôi ngồi đó ngủ thiếp đi. Cô bé sờ mũi tôi, nói:
"Chị ơi, gọi xe cấp cứu đi, em thấy hơi thở chị ấy khá yếu."
Chị nghe, hối hả gọi. Chờ lâu mới có xe cấp cứu, chị hướng dẫn y tá lên. Họ kiểm tra nhịp thở, đặt tôi lên giường chuyên dụng, bắt đầu đi đến bệnh viện.
Tại bệnh viện, tôi được đưa thẳng vào cấp cứu khẩn cấp. Nhiều người ra vào phòng tấp nập. Hai người còn lại ngồi chờ ghế.
Cái đèn màu đỏ trên bảng tắt. Bác sĩ đi ra:
"Người nhà bệnh nhân có đây không?"
Hai người đứng lên:
"Dạ, là hai chúng tôi ạ."
Bác sĩ thở dài:
"Hài đó là tác dụng phụ do dùng quá liều thuốc giảm đau, nhưng may cấp cứu kịp lúc, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Nếu là người thân, nên quan tâm nhiều, dùng đúng liều lượng. Tôi sẽ đổi một số thuốc cần thiết. Người nhà đi thanh toán viện phí là được."
Chị đi theo bác sĩ, cô bé ngồi chờ, lấy điện thoại nhắn số phòng cho chị, cất đi.
Vài ngày sau, cô bé lại tới thăm tôi, xách theo hoa và trái cây. Tôi đã khỏe hơn, tình trạng tiến triển, các triệu chứng giảm.
Cô bé tới thêm, cùng chị – nhưng lần này chị không đi một mình, mà đi với người chị thích.
Cô bé chạy lại ôm tôi, khóc nức nở:
"Chị làm em sợ lắm đó huhu."
Tôi vỗ lưng an ủi:
"Ừm, ngoan nín đi. Chị xin lỗi vì đã làm em lo lắng."
Tôi và em ôm lâu, rồi buông ra. Tôi nói:
*"Được rồi, khi nào chị khỏi bệnh cũng nên đến thăm ba mẹ em được rồi."
Cô bé: "Tại sao ạ?"
Tôi cười: "Để hỏi cưới em về nhà chứ sao."
Cô bé đánh nhẹ: "Em chưa đồng ý đâu, chị đừng vội."
Tôi: "Mọi chuyện chị đều nghe em hết."