Đêm 17/11/2000
Mưa bắt đầu từ chiều, nhưng đến đêm thì trở thành giông.
Gió rít qua dãy chung cư cũ như một tiếng thở dài kéo dài không dứt. Ở tầng mười bốn, một cánh cửa sổ hành lang bị gió giật bung, kẹt lại ở góc mở toang. Mưa theo đó tạt xiên vào trong, đập thẳng xuống nền gạch xám đã mòn, tạo thành một mảng ướt loang lổ, trơn nhẫy.
Ngay cạnh đó, một tấm bảng nhựa màu vàng được dựng sát tường. Chữ đen in đậm, rõ ràng:
CHÚ Ý – SÀN ƯỚT, CẨN THẬN TRƯỢT NGÃ.
Không có ai dừng lại đọc.
Đã gần nửa đêm.
Trong căn hộ phía cuối hành lang, Đông Quân đứng im rất lâu trước khi mở cửa.
Anh nghe thấy tiếng mưa trước cả khi nhìn thấy nó — tiếng mưa va vào hành lang, trượt xuống cầu thang, hòa lẫn với tiếng gió lạnh thốc lên từ phía dưới. Một cảm giác bất an mơ hồ siết chặt lồng ngực anh, nhưng anh không gọi tên nó.
Diệp Cẩn Mai đứng đối diện anh, tay cầm chiếc USB nhỏ.
Trong ánh đèn phòng khách, gương mặt cô tái đi vì mệt, nhưng ánh mắt vẫn rất tỉnh táo.
“Anh ký rồi,” cô nói. “Em không đoán. Em biết.”
Đông Quân không phản bác. Anh nói về áp lực, về những gì sẽ mất nếu mọi chuyện bị phơi bày. Giọng anh trầm, đều, lý trí đến lạnh lùng. Anh không nhận ra rằng, càng nói, anh càng đẩy mình ra xa hình ảnh mà Cẩn Mai từng tin tưởng.
“Em từng nghĩ,” cô nói khẽ, “anh là người sẽ không bao giờ chọn im lặng trước cái sai.”
Câu nói không cao giọng. Không trách móc. Nhưng nó rơi xuống rất nặng.
Cô khoác áo, quay người mở cửa.
“Anh vẫn còn kịp,” Cẩn Mai dừng lại ở ngưỡng cửa. “Nếu bây giờ anh đi cùng em.”
Đông Quân không trả lời.
Cánh cửa khép lại sau lưng cô.
Hành lang tầng mười bốn lạnh và tối.
Ánh đèn huỳnh quang chập chờn, phản chiếu xuống nền gạch ướt thành những vệt sáng méo mó. Nước mưa từ cửa sổ mở toang bị gió tạt vào, chảy thành dòng mỏng, len qua các khe gạch rồi đổ xuống miệng cầu thang.
Cẩn Mai bước chậm.
Không phải vì sợ, mà vì trong đầu cô lúc này rất yên tĩnh. Một sự yên tĩnh kỳ lạ, như thể mọi thứ đã được quyết định từ trước.
Cô nghe thấy tiếng bước chân phía sau.
Đông Quân.
Cô quay lại nhìn anh. Gió thổi mạnh làm tóc cô rối lên, những lọn tóc ướt dính vào má, vào cổ. Ánh đèn hành lang hắt xuống gương mặt cô, làm đôi mắt đen của cô càng sâu hơn.
“Em từng nghĩ,” cô nói, “dù thế nào anh cũng sẽ kéo em lại.”
Rồi cô lùi một bước.
Gót giày chạm vào mảng nước đọng ngay sát miệng cầu thang. Lớp nước mưa lạnh buốt khiến đế giày trượt đi rất nhẹ — nhẹ đến mức ban đầu cô chỉ nghĩ mình bước hụt.
Nhưng rồi trọng tâm cơ thể lệch hẳn.
Cẩn Mai khựng lại.
Cô đưa tay ra sau theo phản xạ, tìm tay vịn.
Tay vịn ướt.
Kim loại lạnh trơn tuột khỏi lòng bàn tay cô.
Trong khoảnh khắc ấy, thời gian chậm lại.
Cô cảm nhận rất rõ từng chi tiết: nhịp tim tăng nhanh, hơi thở nghẹn lại, không khí lạnh quét qua cổ họng. Cô biết mình đang mất thăng bằng, nhưng chưa rơi — một khoảnh khắc lơ lửng đáng sợ, khi cơ thể chưa đổ xuống nhưng ý thức đã hiểu rõ điều sắp xảy ra.
“Đông Quân—”
Anh lao tới.
Bàn tay anh nắm lấy tay cô.
Rất chặt.
Cẩn Mai cảm nhận được lực kéo, cảm nhận được hơi ấm quen thuộc từ lòng bàn tay anh. Móng tay cô bấu vào tay anh, run rẩy. Trong tích tắc ấy, cô tin rằng mình sẽ được kéo lại.
Cô ngẩng đầu nhìn anh.
Tóc cô bị gió hất tung, những sợi tóc ướt quấn quanh gương mặt. Đôi mắt cô mở to, nhìn thẳng vào anh, không chớp.
Không có giận dữ.
Không có trách móc.
Chỉ là một ánh nhìn rất sâu, rất buồn, như đang cố ghi nhớ gương mặt anh lần cuối.
Đông Quân nhìn thấy ánh mắt đó.Và anh hiểu.Nếu kéo cô lại, mọi thứ sẽ sụp đổ.Nếu buông tay, chỉ có một người biến mất.Ngón tay anh run lên.Lực kéo yếu dần.Cẩn Mai cảm nhận được điều đó.Cô không hét.Không cầu xin.Chỉ khẽ mở miệng, như muốn nói điều gì đó, nhưng gió đã cuốn mất âm thanh. Đôi mắt cô vẫn mở, nhìn anh rất rõ, cho đến khoảnh khắc cuối cùng.Rồi anh buông tay.Cơ thể cô đổ ngửa ra sau.
Khoảnh khắc rơi kéo dài hơn cô tưởng.
Cẩn Mai thấy trần cầu thang vụt qua, thấy ánh đèn kéo thành những vệt dài méo mó. Tóc cô tung lên, quấn lấy gương mặt, che đi một phần tầm nhìn. Tai cô ù đi, nhưng ý thức vẫn còn.
Cô chưa ngất.
Cô cảm nhận được từng cú va đập — không phải đau ngay, mà là cảm giác trống rỗng, như cơ thể không còn thuộc về mình nữa. Không gian quay cuồng. Tiếng mưa từ rất xa vọng lại, hòa với âm thanh khô khốc của xương va vào bê tông.
Mắt cô vẫn mở.
Trong khoảnh khắc cuối cùng, hình ảnh cuối cùng phản chiếu trong võng mạc cô là Đông Quân đứng trên cao, nhỏ dần, mờ đi, nhưng vẫn rất rõ.Cô không trách anh.
Điều đó mới là thứ đáng sợ nhất.
-----------------------------
19/11/2000-21/11/2000
Người ta nói đó là tai nạn.
Cửa sổ hành lang mở toang do gió lớn. Nước mưa tạt vào làm nền gạch trơn trượt. Bảng cảnh báo sàn ướt được đặt đúng vị trí. Camera hành lang tầng mười bốn hỏng do thấm nước từ nhiều ngày trước.
Không có nhân chứng trực tiếp.
Hồ sơ kết luận:
Trượt chân trong điều kiện thời tiết xấu, rơi từ cầu thang tầng 14.
Đông Quân là người khóc nhiều nhất trong đám tang.
-----------------------------------
18/2/2001
Ba tháng sau, anh được thăng chức.
Từ đó, anh không còn ngủ yên.
Anh nghe thấy tiếng tóc ướt chạm xuống sàn vào mỗi đêm mưa. Trong gương, anh thấy một đôi mắt nhìn mình từ phía sau — không giận dữ, không oán trách, chỉ lặng lẽ mở to.
Bác sĩ nói đó là rối loạn stress sau sang chấn, kèm ảo giác thị giác và ký ức xâm nhập. Não anh đang tự trừng phạt mình bằng chính khoảnh khắc anh không thể quên.
---------------------------
19/2/2001
Sau đó, Đông Quân không còn ngủ liền giấc.
Giấc ngủ của anh vỡ ra thành những mảnh ngắn, ướt lạnh, lúc nào cũng kết thúc ở cùng một khoảnh khắc. Không phải lúc Cẩn Mai rơi, mà là khoảnh khắc ngay trước đó — khi bàn tay anh vẫn còn nắm lấy tay cô.
Anh mơ thấy mình đứng ở hành lang tầng mười bốn.Cửa sổ mở toang.Mưa tạt vào nền gạch.
Bảng CHÚ Ý – SÀN ƯỚT nghiêng sang một bên.
Trong mơ, mọi thứ đều đúng vị trí.
Anh nắm tay Cẩn Mai.Lần này, anh không do dự.
Anh kéo.
Kéo rất mạnh.
Nhưng cảm giác trong tay anh không đúng.
Không còn sức nặng của một người đang sống.Không còn hơi ấm.Thứ anh nắm trở nên mềm oặt, lạnh, như một vật thể không còn kết nối với cơ thể.
Anh cúi xuống nhìn.
Cổ tay cô gập ở một góc không tự nhiên.
Anh giật mình tỉnh dậy.
Đồng hồ chỉ 2:17.
Tim anh đập dồn dập. Cổ họng khô rát. Đông Quân ngồi bật dậy, thở hổn hển như vừa trồi lên khỏi mặt nước.Rồi anh nhìn thấy sàn nhà.
Ngay chân giường, có một vệt nước kéo dài.
Không phải loang lổ.Mà là dấu của những ngón tay kéo lê.Nhỏ. Gầy. Các đốt ngón in rất rõ.Đông Quân quỳ xuống, run rẩy đưa tay chạm vào.
Lạnh.
Không phải lạnh của nước.Mà là lạnh như kim loại đã để ngoài mưa rất lâu.Anh bật khóc, không thành tiếng.
Trong đầu anh, một ký ức mà anh đã cố ép xuống trồi lê — rõ ràng đến tàn nhẫn.
Ánh mắt Cẩn Mai khi nhìn anh.
Không cầu xin.
Không giận dữ.
Chỉ mở to, rất tỉnh.
Anh nhớ ra rồi.
Không phải cô trượt chân ngay lập tức.
Mà là anh đã có đủ thời gian để kéo cô lại.
Từ đêm đó, Đông Quân bắt đầu nhìn thấy những chi tiết mà trước đây anh cố tình bỏ qua.
Tiếng nước nhỏ giọt trong căn hộ — hóa ra là tiếng điều hòa cũ rỉ nước.
Cảm giác có người đứng sau — thực chất là phản xạ giật mình khi não tái hiện ký ức chưa được xử lý.
Đôi mắt trong gương — chính là ánh mắt của anh, bị bóp méo bởi tội lỗi.
Bác sĩ gọi đó là rối loạn stress sau sang chấn kèm hồi tưởng xâm nhập.
Nhưng Đông Quân không cần tên gọi nữa.
Vì anh đã hiểu.
Không phải Cẩn Mai quay về.
Mà là anh chưa từng cho phép cô rời đi trong ký ức của mình.
--------------------------------
6h45 sáng 20/2/2001
Sáng hôm đó, trời không mưa.
Đông Quân ngồi trước bàn, mở lại hồ sơ vụ việc. Tay anh không còn run. Mọi chi tiết hiện ra rõ ràng đến tàn nhẫn — cửa sổ mở, sàn ướt, bảng cảnh báo, camera hỏng.
Và khoảng trống lớn nhất:lời khai của anh.Anh cầm bút.Viết lại.Không thêm, không bớt.Chỉ đúng một câu mà trước đây anh đã né tránh:
|Tôi đã nắm tay cô ấy.
|Và tôi đã buông ra.
Khi cây bút rời khỏi giấy, căn phòng yên tĩnh lạ thường.Không còn cảm giác lạnh. Không còn tiếng nước.Đông Quân ngẩng đầu lên.Trong khoảnh khắc rất ngắn, anh nghĩ mình thấy Cẩn Mai đứng ở cuối phòng — tóc khô, gương mặt nguyên vẹn, ánh mắt dịu dàng như trước.
Nhưng rồi hình ảnh đó tan đi.
Không phải vì cô tha thứ.Mà vì sự thật cuối cùng đã được nói ra.Đêm đó, đồng hồ vẫn chỉ 2:17.Nhưng Đông Quân không giật mình tỉnh giấc nữa.Anh mở mắt.Nhớ lại khoảnh khắc ấy.
Và lần đầu tiên, anh không né tránh ký ức
về ánh mắt của một người đã rơi xuống
trong khi vẫn còn nhìn anh
bằng tất cả sự yêu thương còn sót lại.
"Cảm ơn em..."