Dưới ánh đèn rực rỡ của lễ trao giải Kim Ảnh, Tô An Ngọc đứng phía sau sân khấu, tay khẽ run khi chỉnh lại chiếc váy dạ hội màu bạc. Cô đã quen với ống kính, quen với ánh nhìn soi mói của truyền thông, nhưng khoảnh khắc này vẫn khiến tim cô đập nhanh hơn bình thường. Bộ phim “Dưới Trời Sao Lạc” đưa cô đến đề cử Nữ chính xuất sắc nhất – một cột mốc mà ba năm trước, khi còn là diễn viên vô danh đóng vai phụ, cô chưa từng dám nghĩ tới.
“An Ngọc, năm phút nữa đến lượt em.” Trợ lý ghé tai nhắc nhỏ.
Cô gật đầu, hít sâu. Trong đầu bất chợt hiện lên một cái tên: Lâm Hắc Nam.
Người đàn ông ấy, từ khi xuất hiện trong cuộc đời cô, giống như một đường cắt sắc lạnh, vừa nguy hiểm vừa không thể rời mắt.
Lần đầu Tô An Ngọc gặp Lâm Hắc Nam là trong buổi đọc kịch bản cho bộ phim “Bên Kia Ánh Đèn”. Khi ấy, cô vừa trải qua một scandal tình cảm bị thêu dệt ác ý, danh tiếng tụt dốc, suýt nữa bị nhà đầu tư thay vai. Còn Lâm Hắc Nam, đã là ảnh đế hai lần, “ông hoàng phòng vé” được cả giới giải trí kính nể.
Anh bước vào phòng họp muộn năm phút, áo sơ mi đen, cổ áo mở hờ, ánh mắt trầm tĩnh nhưng lạnh nhạt. Không ai dám lên tiếng phàn nàn. Đạo diễn còn đứng dậy cười hòa nhã chào anh.
Khi ánh mắt anh lướt qua căn phòng, dừng lại trên người Tô An Ngọc, cô cảm thấy tim mình hụt một nhịp. Không phải vì mê trai, mà vì ánh nhìn ấy giống như nhìn thấu tất cả những lớp ngụy trang mà cô vất vả dựng lên.
“Xin lỗi, tôi đến muộn.” Giọng anh trầm, không cao không thấp, nhưng đủ khiến cả căn phòng im lặng.
Buổi đọc kịch bản hôm đó, Lâm Hắc Nam gần như không nói chuyện với cô. Chỉ đến khi diễn thử một phân đoạn cảm xúc cao trào, anh mới nhìn thẳng vào cô, ánh mắt sắc bén.
“Cô đang diễn cho ai xem?” Anh hỏi thẳng, không chút nể nang.
Căn phòng chết lặng.
Tô An Ngọc siết chặt tay, môi mím lại. “Diễn cho nhân vật, cho khán giả.”
“Không,” Lâm Hắc Nam lắc đầu, “cô đang diễn cho chính nỗi sợ của mình. Nếu không bỏ được nó, vai này cô không giữ nổi.”
Lời nói tàn nhẫn, nhưng không sai.
Đêm đó, Tô An Ngọc ngồi một mình trong phòng khách sạn, đọc lại kịch bản đến rạng sáng. Cô nhận ra, người duy nhất trong đoàn phim dám nói thẳng với cô như vậy, lại chính là người hiểu rõ cô đang mắc kẹt ở đâu.
Quá trình quay phim kéo dài bốn tháng. Lâm Hắc Nam là người cực kỳ nghiêm khắc. Anh ít nói, không tham gia tiệc tùng, mỗi ngày ngoài quay phim thì chỉ ở trong phòng tập lời thoại. Nhưng với Tô An Ngọc, anh lại đặc biệt để tâm.
Anh chỉnh cho cô từng ánh mắt, từng nhịp thở.
“Đừng khóc vội,” anh nói trong một cảnh chia tay, “nỗi đau của cô chưa kịp lắng xuống.”
“Nhưng đạo diễn—”
“Tôi chịu trách nhiệm.”
Và kỳ lạ thay, đạo diễn luôn tin anh.
Giữa những ngày quay phim căng thẳng, tình cảm nảy sinh lúc nào không hay. Đó là những lần anh lặng lẽ đặt một ly cà phê nóng trên bàn cô lúc cô mệt mỏi, hay khi cô bị cư dân mạng tấn công vì một bức ảnh chụp lén, anh chỉ nói một câu ngắn gọn: “Đừng đọc.”
Một đêm mưa, sau khi quay xong cảnh cuối cùng, cả đoàn phim đã về gần hết. Tô An Ngọc đứng dưới mái hiên, nhìn cơn mưa nặng hạt mà không mang ô. Lâm Hắc Nam xuất hiện bên cạnh, đưa chiếc ô màu đen cho cô.
“Cùng đi.”
Cô do dự một giây, rồi gật đầu.
Dưới chiếc ô nhỏ, khoảng cách giữa hai người gần đến mức cô có thể nghe rõ nhịp tim anh. Mùi nước mưa hòa lẫn với mùi gỗ trầm nhàn nhạt trên người anh khiến cô bất giác đỏ mặt.
“Tô An Ngọc,” anh đột nhiên gọi tên cô.
“Vâng?”
“Sau này, cô định đi con đường nào?”
Cô im lặng. Trong giới giải trí, tương lai là thứ mơ hồ nhất.
“Em không biết,” cô trả lời thật lòng. “Chỉ là… không muốn bị cuốn trôi nữa.”
Lâm Hắc Nam nhìn cô thật lâu, rồi nói chậm rãi: “Nếu có một ngày cô không đứng vững, tôi có thể kéo cô lên.”
Đó không phải lời tỏ tình, nhưng khiến tim cô rung động dữ dội.
“Bên Kia Ánh Đèn” công chiếu, lập tức gây tiếng vang lớn. Diễn xuất của Tô An Ngọc được khen ngợi, scandal trước kia dần lắng xuống. Còn phản ứng hóa học giữa cô và Lâm Hắc Nam khiến fan CP điên cuồng.
Tin đồn tình cảm bắt đầu lan ra.
Công ty quản lý của cô lo lắng, nhắc nhở cô giữ khoảng cách. Còn Lâm Hắc Nam thì bị giới truyền thông vây kín, hỏi thẳng về mối quan hệ giữa hai người.
“Chúng tôi là đồng nghiệp,” anh trả lời lạnh nhạt trong một buổi phỏng vấn. “Ngoài ra không có gì để nói.”
Khi Tô An Ngọc xem lại đoạn phỏng vấn đó, tim cô nhói lên. Cô hiểu, trong giới này, một câu nói sai có thể hủy hoại cả sự nghiệp. Nhưng hiểu không có nghĩa là không đau.
Hai người dần xa cách.
Cho đến đêm trao giải Kim Ảnh.
Tên Tô An Ngọc được xướng lên.
Cô bước lên sân khấu trong tiếng vỗ tay vang dội. Ánh đèn chói mắt khiến cô suýt không nhìn rõ hàng ghế phía dưới. Nhưng cô vẫn nhận ra Lâm Hắc Nam đang ngồi ở hàng đầu, ánh mắt không rời khỏi cô.
“Cảm ơn ban giám khảo, cảm ơn đoàn phim…” Cô nói theo bài phát biểu đã chuẩn bị sẵn, rồi bất chợt dừng lại. “Và cảm ơn một người… người đã dạy tôi cách đứng vững trước ánh đèn.”
Cả hội trường xôn xao.
Ánh mắt Lâm Hắc Nam khẽ dao động.
Sau lễ trao giải, anh chặn cô lại ở hành lang vắng.
“Em đang làm gì vậy?” Giọng anh trầm thấp, có chút căng thẳng.
Tô An Ngọc ngẩng đầu nhìn anh, lần đầu tiên không né tránh. “Em chỉ nói sự thật.”
“Em biết điều đó sẽ gây phiền phức cho em.”
“Em biết,” cô mỉm cười, “nhưng em không muốn trốn nữa.”
Lâm Hắc Nam im lặng rất lâu, rồi bất ngờ kéo cô vào lòng. Vòng tay anh siết chặt, như sợ chỉ cần buông ra, cô sẽ biến mất.
“Anh cũng không muốn,” anh nói khẽ bên tai cô. “Chỉ là anh sợ… mình không bảo vệ được em.”
Tô An Ngọc khẽ lắc đầu. “Em không cần anh bảo vệ. Em chỉ cần anh ở bên.”
Giữa hành lang vắng, dưới ánh đèn mờ, hai con người đã quen sống trong lớp mặt nạ của giới giải trí cuối cùng cũng cho phép mình thật lòng.
Ngoài kia, ánh đèn sân khấu vẫn rực rỡ, tin tức ngày mai vẫn sẽ ồn ào. Nhưng khoảnh khắc này, đối với Tô An Ngọc và Lâm Hắc Nam, là một góc yên tĩnh hiếm hoi – nơi tình yêu không cần che giấu, chỉ cần đủ dũng cảm để nắm tay nhau bước tiếp.