Sóng biển vỗ rì rào vào mạn thuyền gỗ mục nát, tạo thành một bản ru ca đều đều, ru ngủ những kẻ đang kiệt sức vì chạy trốn.
Eric chàng hiệp sĩ bạc nằm co quắp trên sàn gỗ ẩm ướt. Hắn đang mơ.
Trong giấc mơ, không có biển, không có sự truy đuổi. Chỉ có bóng tối ướt át của nhà thờ Bắc Rivan. Hắn thấy Sinhara đang nằm dưới thân mình, nhưng lần này, cậu không cắn môi chịu đựng. Sin đang cười – một nụ cười lơi lả và mời gọi mà Eric chưa từng thấy ở thực tại.
Đôi tay mảnh khảnh của Sin vòng qua cổ hắn, kéo hắn xuống sâu hơn.
"Eric..." Giọng Sin trong mơ ngọt ngào như mật ong pha thuốc độc. "Hãy cho ta thấy anh muốn ta đến mức nào..."
Hơi thở nóng hổi. Sự ma sát điên cuồng. Eric cảm thấy máu trong người sôi lên sùng sục. Hắn gầm nhẹ trong cổ họng, thúc mạnh vào sự ấm áp ảo ảnh đó, giải phóng tất cả những kìm nén, những khát khao và cả nỗi sợ hãi mất mát.
Một luồng khoái cảm bùng nổ, giật tung hắn ra khỏi giấc mơ.
"Hộc... Hộc..."
Eric mở choàng mắt, bật dậy.
Lồng ngực hắn phập phồng dữ dội. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán, hòa lẫn với vị mặn của gió biển. Nhưng tệ hơn cả, hắn cảm nhận được sự ướt át dính dấp đáng xấu hổ bên dưới lớp quần vải thô.
Hắn đã mộng tinh. Giữa một chiếc thuyền buôn lậu. Trước mặt những người khác.
Cảm giác nhục nhã khiến mặt Eric đỏ bừng lên như gấc chín. Hắn vội vàng kéo vạt áo choàng che đi phần hạ bộ, mắt láo liên nhìn quanh xem có ai phát hiện ra sự hèn kém của mình không.
Phía cuối đuôi thuyền chỉ còn Sin.
Cậu ngồi ngay đối diện Eric, cách chưa đầy hai mét. Dưới ánh đèn dầu leo lét treo trên cột buồm, Sin đang ngồi khoanh chân, tay cầm một cuốn sổ ghi chép, nhưng đôi mắt đen láy lại không nhìn vào trang giấy.
Cậu đang nhìn chằm chằm vào đũng quần của Eric.
Không có sự ngượng ngùng. Không có cái nhếch mép trêu chọc. Ánh mắt cậu phẳng lặng, soi mói và vô cảm như đang quan sát một mẫu vật thí nghiệm dưới kính hiển vi.
"Em..." Eric lắp bắp, cổ họng khô khốc. Hắn muốn giải thích, muốn chui xuống đất, muốn làm bất cứ điều gì để phá vỡ sự im lặng quái đản này.
Sin chớp mắt, gập cuốn sổ lại.
"Nhịp tim tăng lên 120. Đồng tử giãn. Hô hấp gấp," Sin nói, giọng đều đều như đang đọc báo cáo. "Nồng độ Testosterone tăng đột biến do căng thẳng chiến đấu kéo dài và sự ức chế thần kinh. Cơ thể anh vừa thực hiện cơ chế 'xả van' tự nhiên để cân bằng nội môi."
Cậu dừng lại một chút, nghiêng đầu nhìn khuôn mặt đỏ lựng của Eric.
"Đó là phản ứng sinh học bình thường của giống đực, Hiệp sĩ. Anh không cần phải xấu hổ. Dữ liệu cho thấy 85% lính tráng đều gặp tình trạng này sau các trận đánh lớn."
Eric chết lặng.
Hắn nắm chặt mép áo choàng, các khớp ngón tay trắng bệch. Hắn thà rằng Sin cười nhạo hắn. Thà rằng Sin mắng hắn là đồ biến thái.
Nhưng không. Sin nhìn dục vọng của hắn – thứ tình cảm mãnh liệt mà hắn dành cho cậu, thứ đã đi vào cả giấc mơ của hắn – như một "cơ chế sinh học". Như một cái máy cần thay dầu.
Quả cầu ký ức màu Đỏ trong túi áo ngực Eric bỗng trở nên nặng trĩu như một hòn đá tảng.
"Em... không cảm thấy gì sao?" Eric hỏi, giọng khàn đặc, đầy tổn thương.
Sin nhướng mày, vẻ mặt thực sự khó hiểu. "Cảm thấy gì? Tôi không có nhu cầu sinh lý vào lúc này. Và theo tính toán, chúng ta cần tiết kiệm năng lượng cho..."
"Đất liền!"
Tiếng hét ồm ồm của Ardyn cắt ngang cuộc đối thoại gượng gạo.
Eric quay phắt đi, vội vàng đứng dậy (vẫn giữ áo che chắn) để đi ra phía mạn thuyền, trốn tránh ánh mắt vô hồn của Sin.
Phía chân trời, một dải đất đen sẫm hiện ra trong màn sương mù buổi sớm.
Sin đứng dậy, bước nhanh về phía mũi thuyền. Cậu nheo mắt nhìn hướng mặt trời mọc, rồi nhìn thảm thực vật ven bờ. Những cây tùng bách cao vút đặc trưng của vùng lạnh giá phương Bắc không hề xuất hiện. Thay vào đó là những vách đá trắng xóa và những rặng cây lá kim thấp bé.
Gió thổi từ hướng Đông Bắc.
Sắc mặt Sin sa sầm xuống.
Cậu quay phắt lại, lao về phía buồng lái, túm lấy cổ áo khoác da thú của Ardyn.
"Ông đi sai đường rồi!" Sin gắt lên. "Đây là biên giới phía Đông Bắc. Lãnh thổ của Vương quốc Valdor. Coreheim nằm ở Tây Bắc cơ mà!"
Ardyn gạt tay Sin ra, vẫn giữ chặt bánh lái. Gã nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống biển.
"Ta biết ta đang đi đâu, nhóc con. Ta không mù."
"Vậy tại sao ông lại lái sang nước láng giềng?" Sin chất vấn, giọng gay gắt. "Chúng ta cần về Thủ đô để cứu bà Sil. Mỗi giờ trôi qua là bà ấy mất thêm một phần ký ức!"
"Về để chết à?" Ardyn quay lại, trừng mắt với Sin bằng con mắt lành lặn duy nhất. "Cậu nghĩ cậu có thể cứ thế mà đi bộ qua cổng thành Coreheim sao? Valerius đã kích hoạt Đại Kết Giới. Bất cứ ai không có dấu triện ma thuật Hoàng gia bước vào phạm vi 10 dặm quanh thủ đô sẽ bị thiêu cháy thành tro."
Sin khựng lại. Đại Kết Giới? Hắn ta đã kích hoạt nó sớm đến vậy sao?
"Vậy nên..." Ardyn tiếp tục, giọng gằn xuống. "Chúng ta sẽ ghé qua Học viện Ma thuật Aethelgard ở Valdor. Ở đó có những pháp sư được cấp 'Thẻ Du Hành Liên Quốc Gia'. Chúng ta sẽ 'mượn' tạm một cái để đi xuyên qua kết giới."
"Quá mất thời gian!" Sin phản bác, bộ não logic của cậu tính toán rủi ro. "Đi đường vòng mất thêm 3 ngày. Đột nhập vào Học viện Aethelgard rủi ro 70%. Trong khi tôi có bản đồ hầm ngục, chúng ta có thể đi đường cống..."
"Cống ngầm cũng bị phong tỏa rồi, đồ ngốc!" Ardyn quát. "Ta thề với bà Sil là phải giữ cho cậu SỐNG. Ta sẽ không lái cái thuyền này vào chỗ chết."
"Tôi không cần ông bảo vệ! Quay tàu lại!"
Sin lao vào, cố gắng giằng lấy bánh lái từ tay Ardyn.
"Buông ra!"
Ardyn, với sức mạnh của một chiến binh dày dạn, dễ dàng gạt phăng Sin ra. Gã tóm lấy hai tay Sin, bẻ quặt ra sau lưng, ép cậu dính chặt vào cột buồm.
"Đau!" Sin rít lên. Khớp vai cậu như muốn trật ra.
"Nghe đây!" Ardyn gầm lên sát mặt Sin. "Cậu có cái đầu thông minh, nhưng kinh nghiệm chiến trường của cậu bằng con số không! Đừng để ta phải trói cậu lại!"
Eric, lúc này đã chỉnh trang xong quần áo, thấy cảnh xô xát liền chạy tới.
"Ardyn! Bỏ em ấy ra!" Eric hét lên, tay đặt lên chuôi kiếm.
Nhưng trước khi Eric kịp can thiệp...
KHESHHH!
Một tiếng rít chói tai vang lên từ trên nóc buồng lái.
Con mèo đen Celles, nãy giờ vẫn im lặng quan sát, bỗng dựng đứng lông đuôi. Thấy chủ nhân bị đau, đôi mắt vàng của nó rực lên một ngọn lửa man dại.
Nó phóng mình xuống.
Giữa không trung, một luồng khói đen bùng nổ bao trùm lấy con vật.
Cơ thể nhỏ bé của loài mèo vặn xoắn, kéo dài ra. Xương cốt kêu rắc rắc.
BỊCH.
Một bóng người đáp xuống sàn tàu, húc mạnh vai vào ngực Ardyn khiến gã tướng quân to lớn lảo đảo lùi lại ba bước, buông tay Sin ra.
Eric đứng sững lại, mắt mở to kinh ngạc.
Đứng chắn trước mặt Sin không phải là con mèo đen nhỏ bé nữa. Đó là một thiếu niên.
Một thiếu niên với làn da ngăm đen khỏe khoắn, mái tóc đen rối bù xõa xuống vai. Và cậu ta... hoàn toàn khỏa thân.
Cơ thể của Celles săn chắc, dẻo dai như loài báo, không một mảnh vải che thân. Trên đỉnh đầu cậu ta, đôi tai mèo đen nhánh đang ép sát ra sau đầy đe dọa. Cái đuôi dài ngoe nguẩy sau lưng, quất mạnh vào không khí.
Celles nhe nanh, gầm gừ trong cổ họng như một con thú hoang, đôi tay trần dang rộng ra che chắn cho Sin ở phía sau.
"Không... được... chạm... Sin..."
Celles nói tiếng người một cách khó nhọc, giọng khàn đục và vỡ vụn, nhưng đầy sát khí.
Ardyn xoa xoa lồng ngực vừa bị húc, nhìn "chàng trai" trần truồng trước mặt, rồi bật cười khẩy: "Ái chà, con mèo con biết cào cấu rồi đấy."
Nhưng Eric không cười.
Hắn nhìn Celles. Hắn nhìn cơ thể trần trụi, cân đối và đầy sức sống của cậu thiếu niên nhân thú. Rồi hắn nhìn cách Sin vội vã cởi chiếc áo khoác ngoài của mình ra, trùm lên người Celles một cách ân cần, bàn tay Sin lướt qua vai trần của Celles để trấn an.
"Ngoan nào, Celles. Không sao đâu. Ông ấy là đồng minh," Sin nói nhẹ nhàng, giọng điệu ấm áp hơn hẳn lúc nói chuyện với Eric.
Celles quay lại, dụi đầu vào hõm cổ Sin, đôi tay trần ôm chặt lấy eo Sin, hít hà mùi hương của chủ nhân một cách đầy chiếm hữu.
Một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng Eric. Không phải vì gió biển.
Đó là sự ghen tuông.
Một suy nghĩ độc hại, đen tối nảy mầm trong đầu hắn, được nuôi dưỡng bởi sự tự ti và tổn thương lúc nãy.
Hóa ra là vậy.
Eric siết chặt nắm tay.
Em ấy không cần ký ức về ta. Em ấy không cần tình yêu của ta. Vì em ấy đã có "thứ này" bên cạnh. Một linh thú có thể biến thành người, luôn trung thành tuyệt đối, luôn ở bên cạnh, và...
Hắn nhìn hông của Celles ép sát vào người Sin.
...có thể thỏa mãn em ấy bất cứ lúc nào mà không cần đến một hiệp sĩ phiền phức như ta?
Con thuyền rùng mình, lao lên bãi cát trắng của bờ biển Aethelgard.
"Đến nơi rồi," Ardyn thông báo, phá tan bầu không khí ngột ngạt.
Sin vỗ vỗ lưng Celles, ra hiệu cho cậu biến lại thành mèo (để đỡ gây chú ý), nhưng ánh mắt cậu vẫn đầy lo lắng nhìn vết đỏ trên vai Celles do cú va chạm.
Cậu không hề để ý đến Eric đang đứng cách đó vài bước chân, khuôn mặt tối sầm lại, ánh mắt nhìn cậu và Celles đầy sự xa cách và lạnh lẽo.
Quả cầu màu Đỏ trong túi Eric dường như cũng lạnh đi.
Rạn nứt giữa họ, vốn đã sâu, giờ đây lại càng thêm rộng.
(Còn tiếp…)
Đọc full trong bio mình nhá “Nhục dục chốn thiêng”