Hôm nay, thứ năm ngày 22 tháng 8 năm XXXX, 14 giờ 28 phút chiều, tôi, tự tử rồi.
...
Bạn nhìn tôi như vậy làm gì? Tôi nói thật đấy.
Hôm nay bố mẹ tôi không ai ở nhà, em trai tôi đang học cuối cấp 2, nhanh thật, mới đâu đây tôi còn có thể nắm chân nó xách lên, bây giờ nó đã cao gần bằng tôi rồi... Hôm nay, tôi đã làm rất nhiều việc nhà, những công việc bố mẹ đã giao và chưa giao, tôi không biết mình có làm đúng không. Em tôi đi học về thấy tôi bới tung nhà lên thì hỏi:
- Làm cái gì đấy?
Tôi không nhìn nó, chỉ nói đúng một chữ:
- Chơi.
2 giờ 8 phút chiều,em tôi đã đi học, tôi đã làm từ sáng không nghỉ ngơi, cũng đã dọn xong nhà rồi. Tôi chải tóc, buộc một bộ tóc thật đẹp mà trước đây tôi chưa thử bao giờ. Trang điểm lần đầu tiên, mặc bộ váy duy nhất mà tôi tích tiền lén mua trước đây không lâu. Nhìn bản thân mình trong gương, đây là lần đầu tiên tôi nhận ra, thì ra tôi cũng đẹp, tôi mở điện thoại, chụp bức ảnh cuối cùng, bức ảnh xinh đẹp nhất đời tôi.
2 giờ 31 phút chiều, tôi ngồi trên giường, tôi mở lọ thuốc ngủ, một hơi uống sạch 27 viên thuộc trong hộp. Đây là số thuốc tôi đã tích được một thời gian, chủ yếu là lén trộm của mẹ tôi. Uống xong, tôi nằm trên giường, còn lấy thêm một con dao.
Dao rất nặng, tôi cầm chặt nó, dùng sức kéo một đường ở cổ tay phải. Máu phun như ra vòi nước vừa bật bơm, bắn thành tia như khi bóp chặt một quả bóng bay nước bị thủng. Thực ra, tôi chỉ định uống thuốc ngủ rồi yên lặng ra đi, nhưng, tôi sợ, chừng đó thuốc không đủ để giết chết tôi mà chỉ khiến tôi hôn mê vài ngày. Nên cắt cổ tay, là để chắc chắn rằng tôi sẽ chết.
Thực ra thế này cũng chưa chắc chắn lắm, tôi định cắt luôn cổ tay trái, nhưng tay phải của tôi đã đứt hết gân rồi, cộng thêm tác dụng của thuốc ngủ, tôi thực sự là không còn sức để di chuyển nữa.
Máu chảy lênh láng, thấm qua từng lớp váy dính chặt vào da tôi. Nắng hè chiếu qua cửa sổ, rọi lên người tôi một cơn nóng rát, tôi có thể cảm nhận được những đường gân ở cổ tay tôi co giật không ngừng, còn có cả nhịp tim nhảy vang như trống. Tôi nằm thẳng từ từ mất đi ký ức trong cơn đau và cái mùi máu tanh nồng nặc. Tôi cứ tưởng cách mình tự tử là không đau đớn, nhưng tôi sai rồi. Đến lúc sắp chết tôi mới nhận ra, người ta dùng dao lam để rạch từng đường, tôi thì dùng dao chặt xương cắt cả gân lẫn mạch máu.
Đau, rất rất đau.
Tôi sẽ không nói cho bạn biết lý do tôi tự tử đâu, bởi vì, tôi không biết bắt đầu kể từ đâu. Bố mẹ nuôi tôi bao nhiêu năm, thấy tôi thế này, chắc họ thất vọng lắm nhỉ.
Tự nhiên, tôi có chút hối hận, chỉ là một chút thôi, nhưng không kịp nữa rồi. Không biết, khi mọi người nhìn thấy tôi và vũng máu đặc trên giường sẽ có phản ứng thế nào. Rồi, ai sẽ là người đầu tiên phát hiện thi thể của tôi.
...
...
...
Bạn chưa đi à? Bạn còn đợi thứ gì?
Đừng chờ nữa, tôi sẽ không nói câu kiểu như "lần nữa mở mắt" đâu. Mặc dù tôi không biết là mình đã chết hay chưa, nhưng tôi chắc chắn, tôi không thể tỉnh lại nữa.
Tôi, liệu có còn là người không? Tôi vẫn có thể suy nghĩ, vẫn có thể nói chuyện. Tôi chết rồi sẽ đi đâu về đâu nhỉ?
Hình như, tôi nhìn thấy tôi rồi, cũng... không có đẹp như tưởng tượng.