(Tất cả đều được lấy từ trải nghiệm ngoài đời của tôi)
Tôi tên là Linh (Hay cái tên thân thương là Yuna). Tôi chỉ là một học sinh bình thường, gia cảnh bình thường, học lực cũng bình thường nốt. Nhưng với tư tưởng của một học sinh mới tập tành lên cấp 3, tôi đã thể hiện bản thân là một kẻ hướng ngoại hoạt bát... Và nó trở thành thứ sẽ giết chết tôi trong tương lai...
• Ê tụi bây, coi nó ngu chưa kìa
• Cái con này trông xấu thật đấy!
• Linh cẩu! Linh cẩu! (Linh là tên tôi, cẩu là chó)
• Ê con chó, thứ vô dụng như mày sống qq gì cho chật đất...!
Tôi đã phải liên tục nhận lấy những câu đùa ác ý từ bạn học mà không rõ vì sao...
Là do tôi quá xấu...? Có thể là vậy...
Là do tôi nhạt nhẽo...? Cũng có thể là như thế...
Hoặc... Có thể là vì tôi là một kẻ vô dụng...
Tôi ghét thế giới này, tôi ghét tất cả, tôi không muốn sống nữa...
Tôi tự cô lập bản thân... Mong muốn bản thân cố gắng chị đựng 3 năm cấp 3 để được giải thoát khỏi nơi này...
Nhưng mọi thứ không đơn giản, cuộc sống như đang trêu đùa tinh thần của tôi...
Trò đùa của những người bạn trong lớp ngày càng quá đáng...
- Bỏ xác động vật vào cặp
- Đẩy tôi xuống cầu thang
- Chặn đường đánh đập tôi
Tôi đều hưởng đủ cả...
Tôi đã liên tục từ tấn công bản thân, coi nó như một cách để trút hết mọi cảm xúc tâm lý... Cho đến khi tay tôi rươm ruớm những giọt máu...
Tôi liên tục được kê những loại thuốc khác nhau để giữ tâm lý luôn được ổn định...
Cho đến một ngày... Tôi đã tìm thấy một hi vọng sống mới cho bản thân...
Một người bạn cùng lớp cũng bị cô lập đã chọn kết bạn với tôi...
Sự ủng hộ của các độc giả khi tôi đăng truyện...
Một người chị luôn ở nhà và sẵn sàng hỏi câu "Dạo này đi học sao rồi Muội?" mỗi khi tôi đi học về.
Tôi vui lắm... Tôi hạnh phúc lắm... Tôi muốn sống tiếp...
Tại sao tôi lại phải chịu đựng tụi trong lớp mà từ bỏ cuộc sống của mình...?
Chị tôi nói đúng... Tôi rất mạnh mẽ... Nhưng lại không biết tận dụng nó...
Tôi... Yuna, hiện đang học lớp 11. Chỉ còn khoảng một năm rưỡi nữa thôi... Tôi sẽ thoát khỏi nơi đó...
Tôi có một ước mơ không biết liệu nó có thành sự thật hay không...
Tôi muốn yêu thương bản thân mình...
Muốn đi vòng quanh khắp thế giới để ngắm những cảnh đẹp mà tôi chỉ có thể thấy thông qua sách vở...
Tôi muốn ngắm trăng... An ủi chính bản thân mình lúc còn ngây thơ...
Tôi vẫn chính là tôi, là Yuna trong mắt mọi người
Tôi sẽ nắm lấy tất cả những hạnh phúc mà bản thân ở quá khứ đã không được hưởng... Vì bản thân tôi là một kẻ rất tham lam
Nhưng nếu tham lam để an ủi bản thân... Chắc không hẳn là sai đâu nhỉ...?