Tôi là tô bạch là con út trong nhà họ tô ,nhà tôi còn có hai ng anh trai anh cả tên "Tô vân" ,còn anh hai tên
"Tô minh"rất thương yêu và cưng chiều tôi,nhưng vào năm tôi 15t mọi thứ đã thay đổi,ba tôi đã đưa một cô gái về và nói với mọi ng trong nhà rằng từ nay cô ấy sẽ ở lại đây!
Khi đó tôi đã rất vui ,vì có một cj gái chơi cùng mình ,cj ấy có hơi nhỏ và hơi gầy một chút nên mn trong nhà đều nói tôi phải nhường cj ấy một chút ,tôi cũng đã làm vậy tôi đã nhường cho cj ta chơi cùng những món đồ mà tôi thíc nhất ,nhưng mà... vào một ngày tôi đang đứng ở cầu thang thì cj ta tiến tới và nói nhỏ với tôi rằng -tại sao những thứ tao muốn có mà ko đươc mày lại có rể đến thế chứ,cj ta canh đúng lúc ba mẹ tôi vừa vào đến cửa thì nắm chặt lấy tay tôi và ngã ng ra phía sau ,khi đó tôi rất bàng hoàng khi thấy cj ta làm vậy,khi đó tôi chỉ nghe thấy tiếng hét của cj ta và tiếng hoảng loạn của ba mẹ.
Khi tôi bình tỉnh lại trước cảnh tượng ấy thì đã thấy ba và mẹ đang dìu cj ta đúng dậy ,còn cj ta thì cứ khóc lóc và nói "tô bạch "tại sao em lại đẩy cj chứ ,nếu em ko thích cj thì chị da ngoài ở cũng đc mà tại sao em lại đẩy cj xuống cầu thang chứ ,nghe cj ta nói vậy tôi đã hoảng loạn nói "em em khô..ng không có đẩy cj xuống mà "tôi cố thanh minh cho mình nhưng ko thành ,ba tôi ng từng yêu thương tôi nhất ông ấy dận rữ mà quát lên "tại sao con lại đẫy yên nhiên xuống hả " tôi đang chưa biết giải thích với ba thế nào thì yên nhiên lại nói chú tô ,chú đừng có giận em ấy chắc e ấy chỉ hiểu lầm là cháu đã cướp hết tình yêu của chú và dì dành cho em ăy thôi ạ .
Khi nghe yên nhiên nói vậy mẹ nói tiểu bạch tại sao con lại ích kỉ vậy chứ,bọn ta chỉ muốn bù đắp cho yên nhiên một chút thôi.con có cần phải làm quá lên như vây ko ? khi đó tôi muốn giải thích thì cb ta lại lên tiếng "chú dì chân con đau quá ,chú dì có thể đưa con đến bệnh viên đc ko ạ " nghe xong ba mẹ tôi khẻ giật mình một chút rồi lại hoảng loạn đưa cj ta đi bệnh viện ,chước khi đi ba còn quay đầu lại nói với tôi một câu !
"tiểu bạch con tự ở nhà và kiểm điểm lại bản thân đi " nói song ba đã vội vàng rời đi khi đó cj ta quay đầu lại nở một nụ cười khiêu khích tôi và dùng khẩu hình miệng nói với tôi"cậu thua rồi"
Sau ngày hôm đó cj ta luôn tìm mọi cách để vu oan cho tôi khi thì tự làm mình bị thương rồi lại về kể tội vớ ba mẹ là tôi bắt nạt cj ta!hết lần này tới lần khác vu oan cho tôi ,dù tôi có giải thích thì bọn họ vẫn ko tin tôi dù chỉ một lần !
Khi trên lớp cj ta dẩn đầu bắt nạt tôi,khì thì nhốt tôi trong nvs ,có lúc lại nhét đầy côn trùng vào cặp sách của tôi ,tôi đã từng nói chuyện mình bị bắt nạt ở trường cho ba mẹ nhưng họ ko tin tô chỉ hỏi tôi "tại sao chỉ bắt nạt mày chứ ko phải ng khác?,hãy tự kiểm điểm lại mình đi!"_sau nhiều lần như vậy tôi cũng ko còn nói cho họ những chuyên của tôi nữa ,khi đó tôi cứ nghỉ nhịn rồi cũng qua thôi với suy nghĩ đó tôi đã cố chịu đựng một mình cho đến hôm đó cj ta người đầy vết thương ,chạy vào nhà khóc nức nở trong lòng mẹ tôi ,khi đó bà ấy hoản đến mức ko biết phải làm gì,khi bình tỉnh lại bà liền gọi bác sĩ gia đình tới gọi xong bà liền quay lại an ủi cj ta ,đc mẹ an ủi cj ta cũng chịu nín khóc ,khi bác sĩ sử lí xong những vết thương của cj ta thì mẹ lại hỏi cj ta, là ai ,con nói đi,là ai đã đánh bảo bối của mẹ thành ra như vậy, nói đi, mẹ sẽ ko tha cho tên đó đâu!-khi đó tôi từ ngoài bước vào khì cj ta nhìn thấy tôi cơ thể giun dẫy khiến mẹ tôi chú ý ,mẹ nhì tôi rồi lại nhìn cj ta nhíu mày hỏi tôi.mày đi đâu h mới về ,ko phải tao nói mày khi đi học phải bảo vệ yên nhiên sao ? Tại sao mày lại cho con bé đi về một mình hả!giọng điệu của mẹ có phần tức giận ,tôi nói cj ta có phải con nít đâu mà còn cần ng bảo vệ.mẹ bị câu nói của tôi làm tức đến thở dốc ,đột nhiên ba từ cửa đi vào tát tôi một cái ,tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã sảy ra thì một dòng máu nóng từ mũi tôi chảy ra rơi xuống sàn nhà ,cj ta thấy vậy liền hét lên a..a.a tiến hét của cj ta làm ba chợt tỉnh táo lại ,ông ấy bắp bắp nói mau mau gọi cấp cứu!tôi định nói ko cần gọi cấp cứu chỉ là chãy tí máu thôi mà ko sao đâu,nhưng chỉ mới nói tới chữ ko cần thì một cơn choán váng ập tới,mắt tối sầm lại ngất đi tôi chỉ kịp nghe tiếng ba mẹ hoảng loạn rồi ko nghe thấy j nữa tôi được họ đưa đến bệnh viện trong bộ dạng ng đầy máu ,khi bác sĩ thấy tôi trong bộ dạng đó cũng ko khỏi giật mình bọ họ đặt tôi lên gường rồi nhanh chóng đẩy vào phòng cấp cứu ,môt tiếng 2t rồi 5 tiếng thời gian cứ trôi bác sĩ ra rồi lại và ko ngớt và sau bảy tiếng trôi qua đèn phòng đã tắt các bác sĩ đi ra với vẻ mặt mệt mỏi cất tiếng hỏi bs- ai là người nhà bệnh nhân! lúc này ba là ng còn tỉnh táo nhất,ba tô - là tôi con gái tôi sao rồi bác sĩ,bs trầm mặc một lúc rồi quát bs- các ng làm cha mẹ kiểu j vậy hả ,nghe bs tự nhiên quát lên như vậy ông ấy hơi giun nhẹ nhưng lấy lại bình tỉnh rất nhanh ,hỏi con tôi sao vậy bác sĩ ! bác sĩ thở dài rồi châm giải nói con bé bị suy dinh dưởng ,thiếu máu và còn trầm cảm nặng nge vậy ông sững ng còn mẹ thì bật khóc ,cùng lúc đó tôi được y tá đẩy ra ,khi mẹ bước đến giường bệnh tôi thì đc một cô y tá khác cản lại cô ấy nói giờ chưa thăm bệnh nhân đc trúng tôi cần đưa bệnh nhân đến phòng theo giỏi đặc biệt nói xong hai y tá liền đẩy tôi đi bà vẫn nhìn theo hướng tôi đc đẩy đi sau khi khuất bóng y tá bà mới quay lại nhìn bs đã cấp cứu cho tôi hỏi khi nào thì con bé mới tỉnh lại hả bác sĩ .bác sĩ cũng chỉ bất lực nói tôi cũng ko biết nhanh thì một hai tháng cũng có thể là vài năm
Nhưng trong tình trạng sấu nhất là sẽ ko bao h tỉnh lại bs thở dài nói ng nhà hãy chuẩn bị cho tình hình sấu nhất đi !nói xong bs quay lưng đi mất để lại đó với năm ng với những khuôn mặt khác nhau
Nhưng họ cũng lấy lại bình tỉnh rất nhanh sau khi bình tỉnh lại họ kéo nhau đến trước cửa phòn csđb họ nhìn qua cửa kính trong phòng bệnh trống trải đó chỉ có một hình bóng nhỏ bé đang nằm trong đó trên ng nó có rất nhiều ống truyền dịch những chiếc kim cắm trên người nhìn mà thấy rợn ng ,họ đã đứng đó rất lâu mới giời đi từ khi tôi vào viện khi nào mẹ cũng tới thăm tôi mẹ cẩn thận nắm lấy tay tôi bàn tay lạnh lẻo ko chút huyết sắc do chuyền dịch lâu ngày gây ra ,nếu ko phải máy đo nhịp tim của tôi còn hiển thị thì ng ta nhìn vào lại tưởng là một xác chết chứ .
Mà tôi cũng thật là một người đáng thương, thứ tưởng như là tình thân sẽ ko bao giờ có lại được, nhưng lại có đc khi mình buông bỏ chứ
_________________________
Lời nhắn của tg
Tg nghĩ gì viết vậy thôi nếu ko hay thì lướt qua ạ mình chỉ mới viết lần đầu nên còn nhiều lổi sai các bạn thông cảm ạ c.ơn các bạn đã đọc 🥰