Thiên đường và địa ngục
Hai nơi hoàn toàn đối lập. Một bên là những nụ cười, những cuộc dạo chơi tung tăng giữa ánh sáng tinh khôi. Ngược lại, địa ngục chìm trong những tiếng la ai oán, những lời cầu xin xé nát tâm can.
Đức Duy là một thiên thần với đôi cánh trắng muốt cùng nụ cười tựa ánh nắng ban mai. Cậu trầm lặng, lễ phép và sống ở thiên đường đã vài trăm năm. Thế nhưng, Duy chưa từng nếm trải cảm giác yêu đương, cũng chưa một lần rung động. Mỗi khi bị hỏi về tình yêu hay gu của mình, cậu chỉ khẽ cười:
— Chưa đến lúc.
Trái ngược hoàn toàn với Duy là Quang Anh — một ác quỷ khét tiếng nơi địa ngục. Anh nổi danh bởi sự lạnh lùng và tàn nhẫn. Dù là nam hay nữ, già hay trẻ, kẻ rơi vào tay anh đều không có ngoại lệ.
Một ngày nọ, Duy xin phép các thiên sứ để xuống trần gian dạo chơi và được chấp thuận. Nhân gian hôm ấy thật đẹp. Những gương mặt rạng rỡ, tiếng cười rôm rả vang lên khắp nơi khiến lòng cậu nhẹ nhõm lạ thường.
Cho đến khi Duy nghe thấy một tràng cười khác — khàn đục, man rợ và lạnh sống lưng.
Lần theo âm thanh ấy, cậu thấy một chàng trai tóc bạch kim đang cười hả hê khi chứng kiến một cậu bé chừng lớp hai bị đám lớn hơn đánh đập dã man.
Bản tính nhút nhát khiến Duy không dám tiến lại gần, chỉ lặng lẽ núp sau một góc khuất.
— Này! Sao anh lại cười khi thấy đứa bé bị đánh như vậy?
— Mày là ai? — chàng trai liếc nhìn.
— Tôi cần anh trả lời.
— Miệng tao, tao cười, cần mày quản à?
Anh ta đảo mắt nhìn quanh rồi chợt nhận ra bóng người đang trốn gần đó. Quen lắm… nhưng chưa kịp đuổi theo thì bóng dáng ấy đã biến mất.
Nhận ra đôi cánh thiên thần, Quang Anh quay về địa ngục tìm chúa quỷ.
— Ta biết đường đến thiên đường, nhưng ngươi hỏi làm gì?
— Tôi cần gặp một người.
— Người thương à?
— …Ừm.
— Ta cho phép nói chuyện, nhưng không được làm bạn, càng không được yêu.
— Tôi cảm ơn.
Vừa đến cổng thiên đường, Quang Anh đã bị các tiểu thiên thần chặn lại.
— Cho tôi gặp Đức Duy được không? Tôi sẽ không làm hại cậu ấy.
Đúng lúc ấy, Duy vừa từ trần gian trở về. Vừa thấy Quang Anh, người cậu run lên — chính là người con trai lúc nãy.
— Duy, em còn nhớ anh không?
— Sao… sao anh lại thành ác quỷ? Anh từng rất tốt mà…
— Anh chỉ sống tốt khi có em.
— Từ ngày em mất, anh sa ngã, chìm trong tội lỗi… nên mới thành ra thế này.
— Nhưng anh vẫn yêu em. Cho anh một cơ hội làm lại được không?
Duy lắc đầu, mắt đỏ hoe.
— Không thể… Ác và thiện, ranh giới quá lớn.
— Như trời với đất, nhìn thấy nhau nhưng không thể hòa làm một.
— Vậy… ta yêu lén.
— Chỉ mình hai ta biết.
— …Được không?
Duy khẽ gật đầu. Đó là mối tình đầu, cũng có lẽ là mối tình cuối. Nói rằng không yêu là nói dối.
Họ lén lút gặp nhau, không ai hay biết. Chỉ là Quang Anh dạo này cười nhiều hơn, thường xuyên xuống trần gian hơn. Chúa quỷ nhận ra sự khác lạ ấy, nhưng chưa để tâm.
Cho đến một ngày.
— Quang Anh, ngươi đang yêu Đức Duy, đúng không?
— Không.
— Ngươi chắc chứ? Ta cho ngươi cơ hội cuối.
— Tôi không yêu cậu ta.
Chúa quỷ khẽ cười rồi búng tay. Một thân hình quen thuộc xuất hiện.
— DUY!
— THẢ EM ẤY RA! TA KHÔNG NGẠI ĐẤU VỚI NGƯƠI!
— Lộ rồi à?
— Một là Đức Duy được thả và ngươi chịu tra tấn từ tầng mười tám.
— Hai là ngươi tự do, còn cậu ta gánh thay. Chọn đi.
— Q-Quang Anh…không cần cứu em… em không sao đâu…
Bụp.
Hai đầu gối Quang Anh chạm sàn, đôi tay giơ cao.
— Thả em ấy ra. Ta gánh thay.
— QUANG ANH!
— Được. Thả cậu ta.
Từ đó, Quang Anh sống trong những ngày tháng tra tấn, roi da và ngọn lửa thiêu đốt cả thể xác lẫn linh hồn.
Còn Duy thì chìm trong nỗi nhớ, không ăn, không ngủ, chỉ ôm hình bóng “quỷ nhỏ” của mình mà đau đến tê dại.
Tình yêu của họ đẹp, nhưng không có kết cục trọn vẹn. Bởi ác và thiện vốn dĩ đối nghịch.
Có lẽ, dù là thiên thần hay ác quỷ, họ cũng chỉ có thể đứng ở hai đầu thế giới, lặng lẽ nhìn về cùng một hướng — nơi có một chữ “nếu” mãi mãi không thành hiện thực.