Người ở lại bên bờ thời gian
Tác giả: Thỏ con ngây thơ
Ngôn tình;Giải trí
Anh và cô lớn lên cùng nhau.
Không phải kiểu lớn lên có người đứng ra kể lại rằng họ thân thiết ra sao, chỉ là từ khi Tô Thanh Hoài bắt đầu nhớ được thế giới này, thì trong những ký ức ấy luôn có một dáng người quen thuộc–Lâm Trạch.
Anh luôn ở đó.
Những buổi sáng còn sương, anh đi trước mở cổng, cô theo sau, bước chân còn ngắn nên phải đi nhanh hơn một chút mới kịp. Những buổi chiều nắng gắt, anh đứng chếch về phía mặt trời, bóng lưng vô thức che bớt ánh sáng cho cô.
Tô Thanh Hoài chưa từng nghĩ đó là điều gì đặc biệt.
Bởi với cô, mọi thứ vốn dĩ nên như thế.
Anh hơn cô hai tuổi. Hai tuổi – một khoảng cách rất nhỏ, nhưng đủ để cô quen với việc dựa vào anh mà đi qua những năm tháng đầu đời. Cô quen với việc gọi tên anh trong vô thức, quen với cảm giác chỉ cần nhìn thấy anh là lòng đã yên lại.
Có những lúc, Thanh Hoài tự hỏi: từ bao giờ mình quen với sự hiện diện của một người đến như vậy?
Nhưng cô không tìm câu trả lời. Bởi cô nghĩ, không cần thiết.
Trong suy nghĩ non nớt của cô khi ấy, cuộc đời hẳn phải trôi qua rất bình thường.
Cô sẽ lớn lên.
Anh cũng lớn lên.
Rồi đến một ngày nào đó, khi mọi người xung quanh bắt đầu gọi tên họ cùng một lúc, cô sẽ mỉm cười mà chấp nhận, như thể đó là lẽ tự nhiên.
Cô chưa từng mơ mộng điều gì quá xa xôi. Những giấc mơ của cô rất nhỏ. Một mái nhà không cần lớn, một bữa cơm có người ngồi đối diện, một người cùng mình đi qua những ngày dài chậm chạp của cuộc đời.
Và trong tất cả những hình dung mơ hồ ấy, gương mặt hiện lên rõ ràng nhất, vẫn luôn là anh.
Thanh Hoài rất ít khi gọi tên anh thành tiếng. Nhưng mỗi khi trong lòng chợt nghĩ đến, hai chữ ấy lại vang lên rất rõ, rất khẽ, như một thói quen đã ăn sâu vào tim.
Cô không gọi đó là yêu.
Bởi yêu là thứ gì đó quá lớn, quá nồng nhiệt. Còn tình cảm của cô, chỉ đơn giản là khi quay đầu lại, cô luôn chắc chắn sẽ nhìn thấy anh.
Chiến tranh, khi ấy, vẫn còn rất xa.
Xa như những câu chuyện được kể bằng giọng trầm thấp của người lớn. Xa như một nỗi lo chưa kịp chạm đến tuổi trẻ. Thanh Hoài nghe, nhưng không sợ. Cô tin rằng, những biến động lớn lao ấy sẽ không liên quan đến cuộc đời yên ổn của mình.
Cô tin rằng, chỉ cần những điều nhỏ bé này còn nguyên vẹn, thì thế giới ngoài kia dù đổi thay thế nào cũng không quan trọng.
Có một quãng thời gian, Thanh Hoài bắt đầu nhận ra, mọi thứ không còn giống như trước.
Không phải vì chiến tranh, mà vì ánh mắt của Lâm Trạch.
Anh vẫn ở đó, vẫn đi cùng cô trên con đường quen thuộc, nhưng đôi lúc, ánh nhìn của anh lại hướng về một nơi rất xa, rất lâu. Những lúc ấy, Thanh Hoài không gọi anh, cũng không hỏi. Cô sợ, chỉ cần mở lời, điều chưa kịp thành hình kia sẽ lập tức trở nên rõ ràng.
Cô sợ phải đối diện với những điều mình chưa sẵn sàng.
Có những buổi chiều, cô ngồi một mình trước hiên nhà, nhìn con đường cũ trải dài ra xa, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác rất lạ. Không phải buồn, cũng không hẳn là lo, chỉ là một nỗi bất an mơ hồ, như thể có điều gì đó đang lặng lẽ rời xa mà cô không thể níu lại.
Nếu một ngày anh không còn ở đây thì sao?
Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện đã khiến tim cô thắt lại. Thanh Hoài lập tức xua đi, tự trách mình nghĩ linh tinh. Cô tự nhủ, anh vẫn ở đó, vẫn sống trong cùng một khoảng trời với cô, thì làm sao có chuyện rời xa.
Nhưng cảm giác bất an ấy, vẫn âm ỉ tồn tại.
Cô bắt đầu để ý đến những điều rất nhỏ. Anh im lặng nhiều hơn. Những câu nói bâng quơ cũng trở nên ngắn lại. Có những lúc, anh nhìn cô rất lâu, như thể muốn ghi nhớ điều gì đó.
Thanh Hoài không dám nhìn thẳng.
Cô sợ, nếu nhìn vào ánh mắt ấy, cô sẽ hiểu ra điều mà mình chưa đủ can đảm để chấp nhận. Cô sợ, những gì cô từng cho là hiển nhiên, thực ra lại mong manh đến vậy.
Có một buổi tối, khi trăng lên rất cao, Thanh Hoài ngồi cạnh anh, khoảng cách gần đến mức có thể nghe thấy nhịp thở của nhau. Gió thổi nhẹ, mang theo mùi đất quen thuộc.
Cô đã định hỏi anh một điều.
Nhưng rồi lại thôi.
Bởi có những câu hỏi, một khi đã hỏi ra, thì không thể quay lại như trước nữa.
Trong lòng Thanh Hoài, lúc ấy, có một cảm giác rất rõ ràng:
Cô yêu anh.
Nhưng là một tình yêu chưa từng được gọi tên, chưa từng được cho phép lớn lên.
Cô nghĩ, chỉ cần giữ nó trong lòng, mọi thứ sẽ vẫn ổn.
Cô không biết rằng, có những điều, dù không gọi tên, vẫn sẽ đến.
Và khi nó đến, nó sẽ mang theo cả những gì cô từng tin là vĩnh viễn.
Chiến tranh không đến bằng tiếng súng đầu tiên.
Nó đến bằng những khoảng lặng.
Bằng việc Lâm Trạch hay đứng rất lâu trước hiên nhà, ánh mắt dừng lại ở khoảng trời xa xăm mà Thanh Hoài không nhìn thấy được. Bằng việc anh ít nói hơn, cười cũng ít hơn, như thể trong lòng đã chứa một điều gì đó không tiện mở lời.
Thanh Hoài nhận ra sự thay đổi ấy rất sớm.
Nhưng cô giả vờ không biết.
Cô sợ, chỉ cần thừa nhận, mọi thứ sẽ lập tức trượt khỏi tầm tay. Cô sợ, chỉ cần gọi tên nỗi bất an ấy, thì cuộc sống bình yên mà cô đang có sẽ tan ra như khói.
Có những buổi chiều, họ vẫn đi bên nhau trên con đường cũ. Nhưng lần này, Thanh Hoài không còn bước sau nửa bước như trước nữa. Cô cố đi ngang bằng anh, như thể chỉ cần giữ đúng nhịp, họ sẽ không bị tách ra.
Cô nghe rất rõ tiếng tim mình đập mỗi khi anh dừng lại, quay sang nhìn cô. Ánh mắt ấy có gì đó rất khác — sâu hơn, nặng hơn, và buồn hơn.
Thanh Hoài muốn hỏi.
Muốn nói.
Muốn giữ anh lại.
Nhưng cô chỉ im lặng.
Bởi cô hiểu, có những điều không thể giữ bằng lời nói. Có những con đường, dù không ai muốn đi, vẫn buộc phải bước tiếp.
Những câu chuyện về chiến sự bắt đầu đến gần hơn. Không còn là lời kể xa xôi nữa, mà là những cái tên quen thuộc trong làng lần lượt vắng mặt. Những người ra đi, có người trở về, có người không.
Mỗi lần nghe tin như vậy, Thanh Hoài lại thấy lòng mình co rút. Cô nhìn Lâm Trạch, như thể chỉ cần nhìn thấy anh vẫn còn ở đó, thì mọi nỗi sợ đều có thể lùi lại.
Nhưng cô biết, điều ấy không thể kéo dài.
Có một đêm, Thanh Hoài không ngủ được. Cô ngồi bên cửa sổ, nhìn bóng trăng đổ xuống nền đất, trong đầu cứ hiện lên một câu hỏi duy nhất:
Nếu một ngày anh phải đi, mình sẽ làm gì?
Cô không tìm được câu trả lời.
Bởi trong tất cả những hình dung về tương lai, Thanh Hoài chưa từng nghĩ đến một ngày thiếu vắng anh.
Ngày hôm đấy là sinh nhật cô ngày cô tròn 18 tuổi cứ nghĩ sẽ là ngày vui bên anh sẽ nhận được quà và lời chúc của anh như mọi năm nhưng thứ cô nghe được là tin anh nhận lệnh nhập ngũ, hôm đấy trời rất yên bình.
Yên bình đến mức Thanh Hoài có cảm giác, nếu mình lên tiếng gọi anh, thế giới này sẽ vỡ ra ngay lập tức. Cô đứng cách anh không xa, nhưng lại cảm thấy khoảng cách giữa họ dài hơn bao giờ hết.
Anh nhìn cô, ánh mắt bình tĩnh đến lạ. Nhưng bàn tay anh, khi nắm lấy tay cô, lại run rất nhẹ.
Thanh Hoài cảm nhận được điều đó.
Chỉ một cái run rất khẽ thôi, nhưng đủ để cô hiểu, anh cũng sợ. Anh cũng không hề bình thản như vẻ ngoài kia.
Không ai nói gì nhiều. Những lời cần nói, dường như đều đã bị thời đại này cướp mất. Trước lúc bước lên xe, Lâm Trạch dừng lại, quay đầu nhìn Thanh Hoài rất lâu, như thể muốn khắc gương mặt cô vào ký ức.
“Thanh Hoài,” anh gọi tên cô, lần hiếm hoi gọi rất rõ, “nếu anh còn có thể trở về…”
Anh ngừng lại một nhịp.
“…anh sẽ cưới em.”
Khoảnh khắc ấy, Thanh Hoài nghe thấy tim mình vỡ ra rất nhẹ.
Cô không khóc. Không níu kéo. Cô chỉ gật đầu, gật rất chậm, rất chắc. Bởi cô biết, nếu mình khóc, anh sẽ không thể yên tâm rời đi.
Chiếc xe lăn bánh.
Tô Thanh Hoài đứng đó, nhìn theo cho đến khi không còn thấy gì nữa. Cô không biết mình đã đứng bao lâu, chỉ biết khi quay người lại, thế giới xung quanh bỗng trở nên rộng đến trống rỗng.
Từ ngày Lâm Trạch rời đi, thời gian đối với Thanh Hoài không còn trôi như trước nữa.
Mỗi ngày đều giống nhau, nhưng cũng mỗi ngày đều khác. Giống ở chỗ cô vẫn thức dậy, vẫn làm những việc quen thuộc, vẫn đi trên con đường cũ. Khác ở chỗ, từ giây phút mở mắt ra, trong lòng cô đã có một điều để chờ.
Cô chờ thư.
Những lá thư đầu tiên đến khá đều. Phong bì mỏng, giấy hơi nhăn, nét chữ không đẹp nhưng rất quen. Mỗi lần nhận được thư, Thanh Hoài đều cầm rất lâu, không vội mở. Cô sợ, chỉ cần đọc xong, cảm giác được kết nối với anh sẽ lập tức biến mất.
Trong thư, Lâm Trạch không nói nhiều.
Anh không kể về chiến trường, không than khổ, cũng không nhắc đến nguy hiểm. Anh chỉ viết những điều rất ngắn, rất gọn: anh vẫn ổn, anh ăn uống bình thường, bảo cô ở nhà đừng lo.
Thanh Hoài đọc, rồi lại đọc. Có những câu ngắn đến mức chỉ cần liếc qua là xong, nhưng cô lại đọc rất chậm, như thể muốn kéo dài sự hiện diện của anh thêm một chút nữa.
Cô viết thư hồi âm.
Những bức thư của cô dài hơn thư anh rất nhiều. Cô kể về những điều nhỏ nhặt đến mức chính cô cũng thấy buồn cười: con đường trước nhà hôm nay có ổ gà mới, cây trong sân đã ra hoa, trời trở lạnh sớm hơn mọi năm.
Cô không dám viết rằng mình nhớ anh.
Không phải vì không nhớ, mà vì nhớ quá nhiều. Cô sợ, nếu viết ra, những dòng chữ ấy sẽ mang theo nỗi bất an, sẽ khiến anh phân tâm, sẽ khiến anh không thể yên lòng.
Cô chọn cách nhớ anh trong im lặng.
Có những đêm, Thanh Hoài ngồi một mình bên bàn, viết xong một lá thư rất dài, rồi lại gấp lại, cất vào ngăn kéo. Những bức thư ấy không bao giờ được gửi đi. Trong đó có những câu cô chưa từng nói thành lời, có cả những nỗi sợ cô không dám đối diện.
Cô viết: “Nếu một ngày thư anh không còn đến nữa, em phải làm sao?”
Rồi lại gạch đi.
Cô không cho phép mình nghĩ đến điều ấy.
Thư dần thưa.
Từ chỗ mỗi tháng đều có, rồi thành hai tháng một lần, ba tháng một lần. Mỗi lần không nhận được thư đúng hẹn, Thanh Hoài lại tự tìm cho mình một lý do. Cô nói với bản thân rằng chiến sự căng thẳng, rằng thư từ thất lạc, rằng anh chỉ là quá bận để viết.
Cô tin vào những điều ấy, bởi nếu không tin, cô sẽ không còn gì để bám víu.
Có những buổi chiều, Thanh Hoài đứng trước hiên nhà rất lâu. Mỗi khi nghe tiếng bước chân ngoài ngõ, tim cô lại đập nhanh hơn một nhịp. Nhưng rồi người đi qua không dừng lại. Con đường lại trở về với sự im lặng quen thuộc.
Cô bắt đầu sợ tiếng im lặng ấy.
Sợ đến mức đêm nào cũng phải mở những lá thư cũ ra đọc, như thể chỉ cần còn nhìn thấy nét chữ của anh, anh vẫn còn tồn tại đâu đó trong cuộc đời này.
Có lúc, Thanh Hoài tự hỏi, liệu Lâm Trạch có còn nhớ lời hứa năm nào không. Nhưng rồi cô lại tự mắng mình. Cô biết, có những lời hứa không cần nhắc lại, bởi người hứa đã mang nó theo bằng cả sinh mạng.
Mùa đông năm ấy đến rất sớm.
Trời lạnh hơn mọi năm, gió thổi qua khe cửa mang theo cảm giác buốt đến tận xương. Thanh Hoài nhận được một lá thư, phong bì mỏng hơn trước, nét chữ có phần run rẩy.
Trong thư, Lâm Trạch chỉ viết một câu rất ngắn:
“Nếu một ngày anh không thể viết thư nữa, em đừng chờ anh ở những nơi quá lạnh.”
Thanh Hoài đọc xong, tay run đến mức không cầm nổi tờ giấy.
Cô ngồi rất lâu, rất lâu, trước bức thư ấy. Cô không khóc, nhưng trong lòng có một thứ gì đó dần sụp xuống. Lần đầu tiên, cô cảm nhận được rõ ràng rằng, chiến tranh không còn là điều xa xôi nữa.
Từ ngày đó, Thanh Hoài không còn đếm ngày bằng thư nữa. Cô đếm bằng sự im lặng.
Mỗi ngày không có tin tức của anh, là một ngày cô phải tự thuyết phục mình tiếp tục chờ. Có những lúc, chính cô cũng không hiểu, rốt cuộc mình đang chờ điều gì — một lá thư, một tin báo, hay chỉ là một kết thúc rõ ràng.
Cô vẫn viết thư.
Viết rất nhiều.
Viết rồi cất đi.
Những bức thư ấy chồng lên nhau, như những năm tháng cô đã đánh đổi để giữ lấy một lời hứa.
Thanh Hoài không biết rằng, có những sự chờ đợi, không phải để được đoàn tụ, mà là để học cách chấp nhận mất mát.
Tin Lâm Trạch hy sinh được báo về vào một buổi trưa không nắng.
Người đưa tin đứng trước cửa rất lâu, dường như không biết phải mở lời thế nào. Khi những câu nói cuối cùng cũng được thốt ra, giọng ông khàn đi, từng chữ rơi xuống chậm rãi, nặng nề.
Thanh Hoài nghe rõ.
Nghe rất rõ.
Nhưng phải mất một lúc lâu sau, cô mới hiểu được ý nghĩa của chúng.
Không còn.
Hy sinh.
Không tìm thấy hài cốt.
Cô không hỏi thêm điều gì. Cũng không khóc. Thanh Hoài chỉ đứng yên, tay bám chặt lấy mép cửa, như thể chỉ cần buông ra, cả người sẽ ngã xuống.
Khi người đưa tin rời đi, căn nhà trở lại im lặng. Một sự im lặng quá mức quen thuộc, nhưng lần này, nó không còn để chờ đợi nữa.
Đêm đó, Thanh Hoài không ngủ.
Cô ngồi bên bàn, lấy từng lá thư của Lâm Trạch ra đọc. Những nét chữ đã mờ theo thời gian, nhưng với cô, vẫn rõ ràng như ngày đầu tiên nhận được. Cô đọc từng dòng, từng dòng một, không vội vàng, như thể chỉ cần đọc đủ chậm, thời gian sẽ quay lại.
Có một lá thư, là lá cuối cùng anh gửi.
Trong thư, anh vẫn không nói nhiều. Chỉ dặn cô giữ gìn sức khỏe, đừng chờ anh ở những nơi quá lạnh. Khi đọc đến đó, Thanh Hoài dừng lại rất lâu. Lúc ấy, cô mới hiểu, có những lời chia tay được viết ra từ rất sớm, chỉ là người ở lại không nỡ nhận ra.
Nước mắt rơi xuống mặt giấy.
Không thành tiếng.
Cô gấp thư lại, áp lên ngực. Đến lúc ấy, nỗi đau mới thực sự tìm được đường đi ra. Không dữ dội, không ồn ào, mà âm ỉ, kéo dài, như một phần cơ thể vừa bị lấy mất, nhưng vẫn còn cảm giác.
Từ ngày đó, Thanh Hoài không còn chờ thư nữa.
Nhưng thói quen chờ đợi vẫn còn. Mỗi buổi chiều, cô vẫn vô thức nhìn ra con đường cũ. Mỗi khi nghe tiếng bước chân ngoài ngõ, tim cô vẫn khẽ rung lên một nhịp, rồi lại nhanh chóng lặng xuống.
Chiến tranh vẫn tiếp diễn.
Tin thắng, tin thua, tin người này người kia ngã xuống… tất cả đến rồi đi, như những cơn gió lạnh. Thanh Hoài nghe, nhưng không còn thấy sợ nữa. Bởi nỗi sợ lớn nhất của cô đã xảy ra rồi.
Rồi một ngày, người ta nói chiến tranh sắp kết thúc.
Thanh Hoài nghe, nhưng không có cảm giác gì đặc biệt. Với cô, chiến tranh đã kết thúc từ ngày Lâm Trạch không còn nữa. Phần còn lại của thời đại, cô chỉ đang đi qua mà thôi.
Ngày hòa bình chính thức được công bố, làng xóm rộn ràng hơn hẳn. Người ta treo cờ, tiếng cười nói vang lên khắp nơi. Những người sống sót lần lượt trở về, mang theo vết thương và ký ức.
Thanh Hoài đứng bên hiên nhà, nhìn từng đoàn người đi qua.
Có những khoảnh khắc, tim cô vẫn khẽ thắt lại, như thể trong đám đông kia, anh sẽ bất ngờ xuất hiện. Nhưng rồi cô lại tự nhủ, nếu Lâm Trạch còn sống, anh đã về từ lâu rồi.
Một buổi chiều, Thanh Hoài đem những lá thư cũ ra phơi nắng.
Giấy đã ngả màu, nhưng chữ vẫn còn. Cô đọc lại, không còn khóc nữa. Những lá thư ấy giờ đây không chỉ là nỗi đau, mà là bằng chứng cho một quãng đời cô đã từng yêu rất thật.
Có người hỏi cô vì sao không nghĩ đến chuyện tương lai.
Thanh Hoài chỉ mỉm cười. Cô không nói rằng, trong lòng mình đã có một người đi cùng suốt cả tuổi trẻ. Có những cuộc đời, chỉ cần một tình yêu như thế, cũng đã đủ đầy.
Tối hôm ấy pháo hoa hoà bình nổ rực trên bầu trời.
Thanh Hoài đứng lặng rất lâu , ngước nhìn ánh sáng lan ra rồi tắt dần. Trong khoảnh khắc ấy, cô bỗng nghĩ, nếu Lâm Trạch còn sống, có lẽ anh cũng sẽ đứng đâu đó, lặng lẽ nhìn lên như cô.
Cô khẽ nói, rất nhỏ, như nói với gió:
“Hòa bình rồi.”
Không ai đáp lại.
Nhưng Thanh Hoài biết, từ nay, cô sẽ sống tiếp. Không phải để quên anh, mà để mang theo anh đi qua những ngày tháng còn lại.
Bởi có những người, dù không trở về trong thời bình, vẫn sống rất lâu trong lòng người ở lại.