[RhyCap]Mở Đầu Của Sự Thay Đổi
Tác giả: cạp cạp
BL;Học đường
Hoàng Đức Duy, một cậu học sinh lớp 12 với bảng thành tích học tập đáng nể, lại luôn mang trong mình nỗi sợ hãi mỗi khi bước chân đến trường. Thế giới của cậu bị bao phủ bởi bóng tối của bạo lực học đường, mà thủ phạm chính là Nguyễn Quang Anh, một thiếu gia nhà giàu, luôn mang trong mình sự kiêu ngạo và hống hách.
Buổi sáng tại nhà Duy luôn bắt đầu bằng sự im lặng đáng sợ.
"Mẹ: Sao còn chưa dậy, giờ này mà còn lề mề!"
Duy giật mình tỉnh giấc, vội vàng ngồi bật dậy.
"Duy: Dạ, con dậy rồi ạ."
Cậu vội vàng làm vệ sinh cá nhân, cố gắng tránh mặt mẹ. Trong bữa ăn sáng vội vã, Duy gần như không dám nói gì.
"Mẹ: Học hành thì giỏi đấy, nhưng cái tính rụt rè này thì bao giờ mới khá lên được? Ra ngoài đường không biết tự bảo vệ mình à?"
Duy chỉ biết cúi đầu. "Duy: Con sẽ cố gắng hơn ạ."
Cậu biết, mẹ cậu nói đúng về sự rụt rè, nhưng bà đâu biết rằng sự rụt rè đó là kết quả của những nỗi sợ hãi tích tụ.
Khi đến trường, ánh mắt Duy lập tức tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Quả nhiên, Quang Anh đang đứng dựa cột cờ, vẻ mặt quen thuộc của sự ngạo mạn.
"Quang Anh: Hôm nay mày đi chậm thế, định kiếm cớ để không làm việc tao giao à?"
Duy bước nhanh hơn, cố lách qua đám đông.
"Duy: Em... em xin lỗi, sáng nay ở nhà có chút việc."
"Quang Anh: Việc à? Lý do hay đấy!" Quang Anh chặn đường Duy ngay trước lớp. "Quang Anh: Mày dám không nghe lời tao à?"
Duy cảm thấy lồng ngực thắt lại. Cậu nhìn lướt sang Thành An và Pháp Kiều đang đứng gần đó, ánh mắt cầu cứu.
Duy: Tớ không có..." (khóc nấc).
"Thành An: Quang Anh, đủ rồi đấy! Cậu muốn gì nữa?" Thành An lên tiếng bảo vệ bạn mình.
"Quang Anh: Chuyện này không liên quan đến mày, Thành An! Tránh xa ra!"
Pháp Kiều nắm chặt tay An. "Pháp Kiều: Đúng đó! Đừng có làm phiền Duy nữa."
Đăng Dương và Hùng vừa đến, thấy tình hình căng thẳng.
"Đăng Dương: Hai cậu làm gì ở đây thế? Quang Anh, có chuyện gì mà căng thẳng vậy?" Dương hỏi, nhìn về phía Duy có chút lạ lẫm.
"Hùng: Này, An, Kiều, mọi người bình tĩnh đã." Hùng cố gắng làm dịu không khí
Quang Anh hất tay An ra. "Quang Anh: Không có gì! Chỉ là dạy cho con nhỏ mọt sách này biết phép tắc thôi." Nói rồi, Quang Anh quay đi, để lại Duy đang cố gắng lau nước mắt.
Vài tuần sau, sự thay đổi của Quang Anh trở nên kỳ lạ hơn. Cậu không còn ra tay trực tiếp, mà thay vào đó là những hành động kỳ quặc.
Một hôm, Duy đang vất vả với chồng sách trên tay thì một hộp sữa xuất hiện trước mặt.
"Quang Anh: Cầm lấy đi."
Duy ngơ ngác. "Duy: Anh... anh cho em sao?"
"Quang Anh: Ai cho mày? Tao chỉ là thấy mày ôm đồ đạc lỉnh kỉnh quá nên tiện tay đưa thôi." Quang Anh lúng túng quay mặt đi. "Quang Anh: Đừng có nghĩ bậy."
"Duy: Vâng, em hiểu rồi." Duy vẫn nhận lấy, tim đập nhanh hơn một nhịp.
Căng thẳng lên đến đỉnh điểm vào cuối tuần khi Quang Anh vô tình thấy mẹ Duy đang lớn tiếng với Duy ở ngoài cổng trường. Anh ta đứng lặng người, lần đầu tiên thấy được một góc tối khác trong cuộc sống của Duy mà trước đây anh ta chưa từng nghĩ tới.
Ngày hôm sau, tại sân bóng rổ sau giờ học, Quang Anh tìm Duy. Dương và Hùng đang đứng đợi ở cổng trường, còn An và Kiều đã về trước.
"Quang Anh: Duy, hôm qua..." Quang Anh bắt đầu nói nhưng không biết mở lời thế nào.
"Duy: Anh muốn nói gì ạ? Lại muốn bắt em làm bài tập cho anh sao?" Duy vẫn giữ vẻ đề phòng.
"Quang Anh: Không phải! Tao... tao xin lỗi vì tất cả." Quang Anh gắt gỏng, rồi đột nhiên, anh ta hạ giọng xuống mức thấp nhất. "Quang Anh: Tao xin lỗi vì những gì đã làm với mày. Cả ở trường và... và những gì tao thấy hôm qua."
Duy sững người. Đây là lần đầu tiên Quang Anh thực sự xin lỗi, không kèm theo bất kỳ lời đe dọa nào.
"Duy: Anh... anh không cần phải xin lỗi."
"Quang Anh: Tao cần! Tao không muốn mày khóc nữa." Quang Anh bước đến, đứng sát trước mặt Duy. "Quang Anh: Mày ghét tao không?"
Duy im lặng một lúc lâu, nhìn sâu vào mắt Quang Anh, nơi sự kiêu ngạo dường như đã tan biến phần nào. "Duy: Em... em không biết nữa."
Quang Anh không đợi câu trả lời, anh ta đưa tay lên, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt còn đọng trên má Duy.
"Quang Anh: Duy ơi, đừng dỗi anh nữa mà..." Quang Anh ôm chặt lấy Duy. "Quang Anh: Anh xin lỗi. Đừng dỗi anh nữa mà."
Duy cảm nhận được hơi ấm quen thuộc nhưng nay lại mang một ý nghĩa khác hoàn toàn. Nước mắt cậu lại rơi, nhưng lần này không phải vì sợ hãi.
"Duy: Không, em sẽ dỗi anh suốt đời." Duy thì thầm, nhưng vòng tay cậu lại vô thức siết chặt lấy eo Quang Anh. "Duy: Nhưng... em sẽ tha thứ cho anh."
"Quang Anh:thật sao,anh yêu em nhất " anh nói rồi thì cuối xuống hôn lấy em
Sân trường vắng lặng chỉ còn lại hai người, bao bọc bởi sự khởi đầu của một điều gì đó phức tạp và đẹp đẽ.
____________________
Sóng Gió Mới Và Những Rạn Nứt Tình Yêu
Mối quan hệ giữa Duy và Quang Anh như một ngọn lửa mới nhóm, vừa ấm áp vừa tiềm ẩn những nguy cơ. Quang Anh, với bản tính kiêu ngạo cố hữu, vẫn còn loay hoay trong việc điều chỉnh hành vi. Còn Duy, dù đã có sự tha thứ, vẫn mang trong mình những vết sẹo tâm lý.
Sáng hôm sau, Duy đến trường với tâm trạng pha lẫn hồi hộp và lo lắng. Cậu nhìn quanh tìm Quang Anh, và thấy cậu ấy đang đứng nói chuyện với Đăng Dương và Hùng. Quang Anh liếc nhìn Duy, nở một nụ cười nhẹ, một nụ cười mà trước đây Duy chưa từng thấy.
"Đăng Dương: Này Quang Anh, hôm qua thấy cậu khác lạ lắm. Có chuyện gì à?" Dương hỏi khi thấy Quang Anh nhìn về phía Duy.
"Quang Anh: Không có gì. Chỉ là... thấy mọi thứ hơi khác thôi." Quang Anh trả lời lảng tránh.
Hùng nhún vai. "Hùng: Thôi kệ đi, hôm nay có tiết Toán khó đấy. Lo mà ôn bài đi."
Trong giờ học, Quang Anh liên tục liếc nhìn Duy. Thỉnh thoảng, cậu ta còn cố tình làm rơi bút, rồi nhờ Duy nhặt giúp, tạo cớ để hai người có thể trao đổi ánh mắt. Duy cảm thấy hơi bối rối, nhưng cũng có một chút gì đó xao xuyến.
_____________
Giờ ăn trưa, Duy ngồi cùng Thành An và Pháp Kiều.
"Thành An: Này Duy, hôm qua cậu về sớm thế? Mình còn định rủ đi ăn kem."
"Duy: À... tớ có việc bận." Duy ngập ngừng. Cậu chưa sẵn sàng để chia sẻ về Quang Anh
"Pháp Kiều: Cậu còn lạ gì nó, An. Duy nó có bí mật gì đó rồi." Kiều cười trêu. "Pháp Kiều: Mà này, hôm qua tớ thấy Quang Anh có vẻ... khác lắm. Nó còn quay lại nhìn cậu mấy lần."
Duy cảm thấy mặt mình nóng ran. "Duy: Thôi mà, chắc tớ với cậu ấy có chút hiểu lầm thôi."
"Thành An: Hiểu lầm mà nó chạy lại ôm cậu khóc lóc xin lỗi thế kia à?" An nháy mắt.
"Duy: Cậu... cậu thấy rồi sao?" Duy hoảng hốt.
"Pháp Kiều: Ừm, tụi mình đang đi qua đó thì thấy. Nhưng hai cậu trông... đẹp đôi phết đấy!" Kiều cười rạng rỡ.
Duy chỉ biết lắc đầu, cố gắng giải thích. "Duy: Không phải đâu! Chỉ là..."
"Thành An: Thôi, không sao đâu Duy. Bọn mình ủng hộ cậu mà. Quan trọng là cậu cảm thấy hạnh phúc." An vỗ vai Duy động viên.
Tuy nhiên, không phải ai cũng dễ dàng chấp nhận sự thay đổi này.
______________
Chiều hôm đó, khi Duy đang trên đường về nhà, một chiếc xe sang trọng dừng lại bên cạnh cậu. Là xe của Quang Anh.
"Quang Anh: Lên xe đi, tao đưa về." Quang Anh mở cửa kính.
"Duy: Sao anh lại ở đây?"
"Quang Anh: Tùy hứng thôi. Nhanh lên, không thì muộn giờ cơm tối đấy." Quang Anh ra lệnh, nhưng giọng điệu đã bớt đi sự hống hách thường thấy.
Duy ngần ngại nhìn quanh, rồi cũng leo lên xe. Căn phòng chật hẹp của xe hơi vang lên tiếng nhạc nhẹ.
"Quang Anh: Mày có muốn ăn gì không? Tao có thể ghé mua."
"Duy: Em không đói ạ. Cảm ơn anh."
"Quang Anh: Cứ thoải mái đi, giờ không còn là 'mày-tao' nữa rồi. Gọi tao là 'anh' là được rồi." Quang Anh nói, ánh mắt nhìn thẳng vào Duy qua gương chiếu hậu.
"Duy: Vâng... em hiểu rồi, anh Quang Anh."
"Quang Anh: Tốt. Thế gia đình mày dạo này thế nào rồi?" Quang Anh bất ngờ hỏi.
Duy giật mình. "Duy: Vẫn vậy ạ. Mẹ em... bà ấy vẫn vậy."
"Quang Anh: Tao thấy rồi." Quang Anh nói khẽ. "Quang Anh: Mẹ mày... bà ấy có hay làm khó mày lắm không?"
Duy cảm thấy nghẹn lại. Lần đầu tiên có người hỏi cậu về chuyện này. "Duy: Đôi lúc thôi ạ. Không sao đâu."
"Quang Anh: Không sao là sao? Mẹ tao cũng nóng tính, nhưng chưa bao giờ làm thế với tao." Quang Anh nói, giọng có chút bất bình thay cho Duy. "Quang Anh: Sau này, có gì cứ nói với tao. Đừng sợ."
Cùng lúc đó.Trong một quán cafe sang trọng, Pháp Kiều và Thành An đang ngồi trò chuyện cùng Đăng Dương và Hùng
"Đăng Dương: Thế là sao? Quang Anh với Duy... thực sự là một cặp rồi à?" Dương ngạc nhiên hỏi.
"Thành An: Ừm, xem ra là vậy. Tụi mình cũng bất ngờ lắm." An cười.
"Pháp Kiều: Nhưng mà, thấy Duy có vẻ vui hơn hẳn. Đó là điều quan trọng nhất." Kiều nói.
"Hùng: Tốt rồi. Quang Anh dạo này cũng bớt quậy hẳn. Chắc là có người làm cậu ấy thay đổi." Hùng gật gù.
"Đăng Dương: Tớ chỉ hy vọng cậu ấy sẽ đối xử tốt với Duy. Nhìn Duy hiền lành thế, tớ sợ Quang Anh lại làm tổn thương cậu ấy." Dương bày tỏ lo lắng.
"Thành An: Tớ tin là mọi chuyện sẽ ổn thôi. Duy cũng mạnh mẽ hơn cậu ấy nghĩ." An trấn an.
Tuy nhiên, sóng gió thực sự chỉ mới bắt đầu. Một ngày nọ, tin tức về mối quan hệ của Quang Anh và Duy lan nhanh trong trường. Phản ứng trái chiều xuất hiện. Một bộ phận học sinh bàn tán, chế giễu. Quang Anh, với bản tính nóng nảy, không giữ được bình tĩnh.
"Quang Anh: Ai dám nói xấu Duy?" Quang Anh gầm lên giữa sân trường.
"Một học sinh: Bọn tao chỉ nói sự thật thôi. Hai đứa con trai yêu nhau thì có gì đáng hay ho?"
"Quang Anh: Mày nói cái gì?" Quang Anh lao tới, đẩy mạnh học sinh kia.
Duy chứng kiến cảnh tượng đó, tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. "Duy: Anh Quang Anh! Đừng mà!"
Duy vội vàng chạy tới can ngăn. Anh ta nắm chặt lấy tay Quang Anh. "Duy: Anh ơi, xin anh! Đừng làm vậy!"
Quang Anh quay sang nhìn Duy, trong mắt anh ta có sự tức giận, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ của Duy, cơn giận ấy dịu đi phần nào.
"Quang Anh: Họ... họ nói gì mày?" Quang Anh cố kìm nén.
"Duy: Không sao đâu ạ. Em không quan tâm." Duy nói, dù giọng run run. "Duy: Anh đừng vì em mà làm chuyện gì không hay."
Quang Anh nhìn Duy, rồi nhìn đám đông xì xào xung quanh. Anh ta thở hắt ra. "Quang Anh: Tao xin lỗi. Tao đã làm mày sợ." Quang Anh quay lại đối mặt với mọi người. "Quang Anh: Ai có vấn đề gì với tao và Duy thì cứ nói trực tiếp với tao. Đừng có lén lút sau lưng."
Sự việc này khiến Duy nhận ra, mối quan hệ của họ không chỉ là chuyện riêng của hai người, mà còn là một thử thách lớn đối với cả hai.
Đêm đó, Duy trằn trọc không ngủ được. Cậu nghĩ về những lời mẹ nói sáng nay, về những ánh mắt dò xét ở trường, và về cả sự bảo vệ đầy giận dữ của Quang Anh.
"Duy: Liệu chúng ta có sai không, Quang Anh?" Duy thì thầm với bóng tối.
______________
Màn Pháo Hoa Của Tình Yêu!?
Đêm Giao Thừa. Không khí Tết đã len lỏi khắp mọi nơi, xua tan đi cái lạnh giá của mùa đông và những mệt mỏi của năm cũ. Thành phố bừng sáng trong ánh đèn lung linh, tiếng cười nói rộn rã vang lên từ khắp các nẻo đường. Duy và Quang Anh đã hẹn nhau ở một địa điểm cao, nơi có thể ngắm trọn vẹn màn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời.
"Quang Anh:lạnh không" khẽ hỏi, giọng trầm ấm
"Duy: Em không lạnh lắm đâu ạ. Nhưng mà... cũng hơi se se." Duy mỉm cười
Quang Anh đưa tay lên, nhẹ nhàng đặt lên má Duy, truyền hơi ấm từ lòng bàn tay. "Quang Anh: Anh đây rồi, sẽ không để em bị lạnh đâu."
Duy ngả đầu vào lòng bàn tay Quang Anh, cảm nhận sự dịu dàng và chân thành trong cử chỉ đó. Cái ôm vụng về ngày nào giờ đây đã trở nên nồng nàn và gắn kết hơn bao giờ hết.
Xung quanh họ, mọi người cũng đang náo nức chờ đợi. Tiếng nhạc xuân rộn ràng, tiếng pháo lách tách báo hiệu thời khắc chuyển giao đang đến gần. Duy nhìn lên bầu trời đêm, nơi những vì sao lấp lánh như đang mỉm cười chứng kiến khoảnh khắc này.
"Duy: Anh ơi, em hồi hộp quá." Duy thì thầm.
"Quang Anh: Anh cũng vậy. Anh cứ lo không biết em có thích món quà anh chuẩn bị không." Quang Anh cười bí ẩn.
"Duy: Quà gì ạ?" Duy tò mò.
Đúng lúc ấy, bầu trời đêm bỗng chốc bừng sáng. Những chùm pháo hoa đầu tiên nổ tung, rực rỡ và kỳ ảo. Màu xanh, màu đỏ, màu vàng, màu tím đua nhau khoe sắc, vẽ nên những dải lụa huyền ảo trên nền trời đen tuyền.
Ầm! Ầm! Ầm!
Tiếng pháo hoa vang dội, hòa cùng tiếng reo hò của mọi người. Duy ngước nhìn lên, đôi mắt lấp lánh phản chiếu ánh sáng muôn màu.
"Duy: Đẹp quá anh ơi!"
Quang Anh cũng ngước nhìn, nhưng ánh mắt cậu ta không chỉ dừng lại ở màn pháo hoa. Quang Anh nhìn Duy, nhìn khuôn mặt rạng rỡ của cậu, rồi ánh mắt dừng lại trên đôi môi đang hé mở đầy ngưỡng mộ.
"Quang Anh: Em còn đẹp hơn cả pháo hoa nữa." Quang Anh thì thầm, đủ để chỉ hai người nghe thấy.
Duy ngượng ngùng quay sang nhìn Quang Anh. Trong khoảnh khắc đó, mọi âm thanh ồn ào xung quanh dường như tan biến. Chỉ còn lại hai trái tim cùng chung nhịp đập, và bầu trời đêm rực rỡ ánh pháo hoa làm chứng.
Quang Anh khẽ cúi xuống, đặt lên môi Duy một nụ hôn nhẹ nhàng, ngọt ngào. Nụ hôn ấy không chỉ là sự bày tỏ tình yêu, mà còn là lời khẳng định cho một khởi đầu mới, một năm mới tràn đầy hy vọng và hạnh phúc.
"Quang Anh: Happy New Year, Duy." Quang Anh nói, giọng đầy trìu mến.
"Duy: Happy New Year, anh Quang Anh." Duy đáp lại, giọng nói run run vì xúc động.
Bên cạnh họ, Thành An và Pháp Kiều, Đăng Dương và Hùng cũng đang tay trong tay, cùng nhau chia sẻ niềm vui và hạnh phúc. Họ cùng nhau ngước nhìn màn pháo hoa, cùng nhau gửi gắm những ước nguyện cho một năm mới an lành và tốt đẹp.
Pháo hoa vẫn tiếp tục nổ tung trên bầu trời, mỗi chùm hoa lửa là một lời chúc, một niềm hy vọng. Dưới ánh sáng rực rỡ ấy, Duy và Quang Anh, hai con người đã từng ở hai thế giới hoàn toàn khác biệt, giờ đây đã tìm thấy nhau, cùng nhau viết nên một câu chuyện tình yêu đẹp đẽ và ý nghĩa.
Và khi những chùm pháo hoa cuối cùng tan biến, để lại một bầu trời đêm tĩnh lặng nhưng đầy sao, Duy biết rằng, cậu đã tìm thấy bến đỗ bình yên của mình. Bên cạnh Quang Anh, cậu không còn sợ hãi hay cô đơn nữa. Chỉ còn lại tình yêu, hy vọng và một tương lai tươi sáng đang chờ đón.
____________
END